22. Ngày cuối cùng

332 34 28
                                    

Vậy là hành trình đồng hành cùng xóm Đào đã tới hồi kết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng mọi người ở tại đây với tư cách là người thuê phòng, bắt đầu từ ngày mai xin thành người dưng ạ. Ngày cuối rồi thì cứ quậy cho banh đi rồi mai sập siếc gì đó tính sau.

Nói gì nói chứ phải dọn đồ trước đã kẻo mai người ta tới dựt sập nhà còn mình ngồi trong đống gạch tìm quần tìm áo nhục chết. Tưởng đâu buổi sáng sẽ trôi qua trong im lặng chứ ai dè mới 5h sáng ông Lung đã la ầm xóm rồi

''Trời ơi đứa nào mà hư thân mất nết dữ zảy?? Rác nhà ai nấy để chứ đâu ra cái thói thúi tha bỏ ngay cửa nhà người ta kiểu này, đứa nào để!!! Nói đứa nào!!!!''

 ''Tôi đã dảy đầm xuyên đêm với dàn âm thanh sâu sắc của đám kia rồi mà giờ còn không cho ngủ bù là sao???''- Ông Hùng với ổ đầu tổ quạ thò đầu ra khỏi cửa.

''Con gà của thằng Mặc còn chưa gáy mà anh dành phần nó rồi, gà thất nghiệp rồi''- Ông Đằng thở dài nói.

''Hôm qua ngồi vớt mớ cổ phiếu thua của ông mà tôi mất ngủ đây này!!! Ngày cuối rồi tha tôi đi trời ơi!!!''- Hạo Nhiên từ tầng trên ló cặp mắt thâm quầng ra nói.

''Ê ê nè he tao chửi ai kệ tao nha ngủ thì lo ngủ đi ló cái đầu ra chi rồi than??? Ỷ tao có mình ăn hiếp tao à??? Coi chừng tao lại nhà tán dập mu từng thằng à''- Ông Lung càng nói càng hăng trên tay đã cầm sẵn cây chổi lông gà luôn rồi.

''Gì ai dám má cả đám chụm lại chưa chắc đọ được cái mỏ anh nữa nói chi ăn hiếp, ảo tưởng giai đoạn cuối hả???''- thằng Kiều dỏng cả mỏ lên nói.  

''Giờ sao?? Muốn hội đồng ha ngon nhào dô''- Ông Lung tay giơ cao cây chổi chuẩn bị tác chiến.

''Ý chà tiểu Cường bay ngang''- Thằng Ngôn không biết từ đâu lôi ra con gián giơ trước mặt ông Lung.

Ông Lung nhìn nó mà hoảng hồn như có thêm sức ổng dồn một hơi hét vang cả khu ôi trời ạ nãy còn có đứa ngủ chứ giờ nguyên xóm lú hết đầu ra luôn rồi. Ổng thấy mình thất thủ liền chạy vô nhà lấy hơi la vọng vào trong phòng

''Tía tụi nhỏ!!! Ra coi người ta ăn hiếp tui nè!!!''

Ừ tui cũng không hiểu ổng lấy đâu ra niềm tin mà khẳng định chắc nịt từ nãy tới giờ là người ta ăn hiếp ổng luôn ấy. Ông Nghiêu trong phòng đi ra cầm nguyên cái chăn trùm hết lên người ông Lung rồi nhốt vô phòng khóa cửa, sáng sớm không nên phiền hà người ta à nha.

Buổi sáng bắt đầu như thế đấy, vẫn là khung cảnh rộn ràng khó quên đó, đợi tới trưa rồi ta cùng tới ngôi nhà lần quái nào cũng dành giải thời trang của xóm thôi. Từ trong nhà vọng ra những âm thanh như sau

''A... 2 anh nhẹ chút.... Thôi thôi d-dừng lại đi hơi đau rồi đó''- Thằng Pat vừa nói vừa nhăn mặt.

''Em cố xíu đi tại nhỏ quá nên khó vào nè''- Thằng Dũ xót xa nhẹ nhàng an ủi nó.

''T-từ từ r-ách rách bây giờ''- Thằng Pat càng nói càng to làm ông 81 đi ngang qua cũng phải hoài nghi nhân sinh tuổi trẻ giờ bạo thế à???

''Dẹp luôn đi, nhờ ơn anh mua lộn size nên xỏ nãy giờ mới vào có một chiếc đây này''- Thằng Nguyên nhăn mặt quay qua nói với thằng Dũ. Nãy giờ ai nghĩ bậy bạ thì dẹp qua bên hết đi he.

[Chuang 2021] Chuyện xóm ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ