5

488 47 4
                                    

Mọi người biết sao không, xóm này thì tổ chức nhiều giải lắm mà nhiều nhất là giải'' thời trang độc quyền'' và ngôi nhà duy nhất lần quái nào cũng nhận giải này là nhà thằng Pat, cái phay sần nó lạ lắm mọi người.

Đầu tiên thì phải kể tới ông Bát Nhất, con của bà cô họ ông nội ông ngoại gì đó của thằng Pat. Có lần ổng đi chơi ở đâu với ông Hằng ấy, ổng mua quà về cho xóm, trồi ôi lúc nhận mặt ai cũng hớn hở cho tới khi mở ra xem. Mọi người biết ổng tặng chú Viễn cái gì không?? Bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen!!!, ông Hùng thì tặng cái áo ba lỗ màu đỏ, thằng Dương thì tặng cái sa rê trắng chấm bi, thằng Dũ thì tặng cái quần siêu nhân cuồng phong,.... mấy bộ này theo lời 81 nói thì là bộ đẹp nhất tiệm ổng mới mua về tặng.

Thành viên cốt yếu trong cái nhà này là thằng Pat, cái thằng chân mang vớ 2 màu khác nhau ấy. Ngày đầu vô xóm nó rất tự hào khoe phối đồ rất đẹp, rất uy tín. Cũng trong hôm đó ông Hùng qua thử tài nghệ xem có thật không.Và vâng theo như lời Hùng Hùng kể thì nó phối cho ổng bộ đồ đen dài rồi cột cái áo xanh lá ngang đùi sau đó móc cái khăn màu hồng sọc trắng vô 2 tay, cái khăn này theo lời nó là cái cánh thêm vô cho có điểm nhấn, cột thêm cái khăn quàng cũng là màu hồng vào cổ rồi treo thêm mớ đèn vô cuối cùng nó đeo cho ổng cái kính cầu vồng che muốn hết mặt. Phong cách này được Pat nó phối theo 3 tiêu chí đẹp, hiện đại và cho mùa hè nha quý dị.

Thêm 1 dí dụ nữa về tài phối đồ của nhà này và người được thưởng thức tài năng này là thằng Mặc. 2 đứa nó mặc cho nhỏ bộ đồ mà mấy ông thầy đồ hay mặc ấy chưa hết nó còn trồng thêm cái quần sao biển phía ngoài nữa, rồi thêm cái cánh y chang ông Hùng dô, chân đeo dép cá tay cầm con gà mà mỗi lần bóp nó kêu ó ó ấy đầu đội nón cao bồi cuối cùng là cái kính đỏ 4 tròng. Tụi nó phối với vẻ mặt vô cùng tự tin và chắc chắn là chính chủ sẽ thích. Thằng Mặc thì lại không tự tin về khoản thời trang phang ánh nhìn của nó nên mặc nguyên bộ đi nhong nhong khắp xóm, chú Viễn nhìn mà tưởng thằng nào trốn trại kéo đồng bọn dô ở chung ấy.
_

Kế cái nhà ''thời trang phá cách'' kia là ngôi nhà nắm trong tay giải thưởng ''nụ cười thương nhớ'' của xóm. Chả là do 3 mống nhà này ai cũng có cho mình 1 giọng cười dễ mến hết ấy. Mống 1 là chú Viễn người duy nhất trong xóm chưa tới 30 đã được vinh quang thăng chức, mống 2 là ông Phong ta nói ông này ở dơ chúa, khiếp may ổng ở với chú chứ mà ở nhà ông Dương với ông Hùng hay hộ trà xanh thử kìa, 1 ngày không thấy cảnh 1 người xách chổi la oai oái 1 người chạy thục mạng cũng uổn. Mống cuối cùng là ông Phồn, ông này được ông Hằng nhận xét là lùn mà sung, vâng ổng lùn nhất xóm đấy bà con ngoài việc sở hửu cho mình chiều cao 1m69 có lẻ ổng còn thêm cái bệnh ngáo, theo nguồn tin của thằng Mặc thì hồi đó té giếng 3 lần nên để lại di chứng.

Để tui kể mọi người nghe hồi đó tỉnh tổ chức cuộc thi danh hài có nết, cái có bà nào lên thi mà cứ đà đa đá đà ấy, 3 mống nhà này nghe thì không hiểu mà cười thì vẫn cười. Người thì há người thì hí người thì hố xen lẫn trong đó còn có tiếng hờ hờ của ai nữa cơ, 3 người chụm lại cười đảm bảo trong phạm vi 1m đứa nào cũng phải nghe rõ và khắc cốt ghi tâm. Từ đó xóm cấm tuyệt hành vi cố ý gây cười nhưng làm gì có mẹ nào làm theo đâu, đứa nào đi ngang chả hí vài cái cho 3 ổng cười, đã vậy có đứa còn ghi âm phát loa mỗi tối như chúc ngủ ngon ấy.
_

Con người mà ai chả nhạt đúng không?? Nhưng nhạt có mức độ còn ổn chứ như cái hộ nhà thằng Dũ thì thôi nó nhạt như món canh chú Viễn nấu ấy. Nhà này cũng 3 mống, lúc đầu có 2 anh em Thao Dũ thôi lúc sau chủ trọ nhét thêm thằng Ngôn vô do thấy nó cùng tần số với 2 người kia quá. Mỗi mống nhà này đại diện cho 1 loại nhạt.

Mống đại diện cho sự nhạt quý tộc là thằng Dũ, chắc mọi người cũng thắc mắc sao đã nhạt còn quý tộc đúng không?? Đi hỏi thằng Dũ ấy chứ tui cũng không biết. Thằng này theo lời nói vô cùng có diên của ông Hùng là đợi nó cua được thằng Pat thì ổng cũng xuống âm phủ dạo mấy vòng rồi. Biết sao không?? Nó cua người ta nên mấy lúc nói chiện ấy nó kể cho người ta nghe câu chiện mà nó cho là rất ''hài hước'', câu chiện ấy có tên '' Cais bánh bao'' còn nội dung ra sao thì tui không nỡ kể sợ mọi người thấy sự nhạt của ẻm thì tội lắm, vui lòng liên hệ Lãnh Hàn Khơ Dũ nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết.

Mống tiếp theo mang trong mình sự nhạt năm tháng và người đó là Hồ mỹ nhân, sự tích cái tên này cũng không có gì đặc biệt chỉ là từ lúc ổng chia người yêu do nhạt nhẽo tới giờ vừa tròn 10 năm, mọi người đang nghĩ ổng quen ông Hùng chứ gì nhưng xin lỗi phải vả vào mặt mọi người 1 thông tin 2 người này là bạn từ thời trẻ trâu chó cắn tới giờ đấy. Hồ mỹ nhân cũng được liệt vào danh sách những người có giọng cười dễ mến y chang 3 mống trên, điệu cười nó lạ lắm mọi người tui không biết tả sao luôn ấy. À ổng còn mở mấy quán trà sữa ấy ai có nhu cầu xin liên hệ liền kẻo hết.

Mống cuối cùng là thằng Ngôn thằng này sở hữu cho mình sự nhạt lặng im. Nghe lạ ha chính chủ còn thấy lạ mà, cái tên này xuất phát từ nó chứ không ai. Vào 1 ngày không trăng không sao thằng Mặc kể chiện cười tới người mang danh ít cười nhất trong xóm là thầy Lê còn cười rộ lên mà nó nở 1 nụ cười nhếch mép không hở răng 3 phần lạnh lẽo 7 phần thiếu đánh. Thằng này thì nhạt lặng im nhưng quậy khai phá nha, lấy dí dụ như phi vụ trộm gấu hay cả mấy lần nó nhập hội chọc con Mập của chú Viễn, hay như cái lần nó cắt cái quần hoa của ông Đằng ấy, ổng mặc vô mà không để ý nó rách sau mông, thế là hôm đó lết từ nhà này qua nhà kia ăn trực rất ưa chi là vô tư, hỏi xóm có thấy không hả thấy chứ mà kệ zị á, thương Đằng 3 giây.

[Chuang 2021] Chuyện xóm ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ