Chương 7 - Hết

7.4K 232 21
                                    

☆ Kết thúc bổ sung thịt.

---o0o---

Trước kia Đỗ Việt là cái loại hai ngày không chơi một người là sẽ không chịu được, thế mà giờ đây hắn vẫn luôn nhẫn nại cho tới khi vết thương của Mộc Vân khỏi hoàn toàn.

Hơn nữa còn âm thầm đi xử lý cái tên cặn bã kia.

Đương nhiên không phải là giết người, Đỗ Việt luôn tự nhận mình là một công dân tốt, sao có thể làm ra cái chuyện ấy? Cùng lắm là khiến cho đời này của gã kia rơi vào khốn cùng tuyệt vọng, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Rốt cuộc hắn vẫn là người lương thiện.

Vội suốt một ngày, thật vất vả xử lý xong sự tình cấp bách trong công ty, thời điểm Đỗ Việt về đến nhà, trời đã về khuya.

"Về rồi đấy à?" Mộc Vân mặc một chiếc tạp dề nhỏ đáng yêu, từ trong phòng bếp đi ra: "Cơm anh nấu xong rồi, mau ăn thôi em!"

Chỉ nhìn thôi, Đỗ Việt liền cứng, hắn kéo Mộc Vân vào trong lòng một phen, còn ghé vào trên cổ y ngửi tới ngửi lui: "Vợ em thơm quá."

Mặt Mộc Vân đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Đỗ Việt: "Ăn cơm trước đi đã…"

"Ăn anh trước được không?" Đỗ Việt đã duỗi tay vào trong quần Mộc Vân, mông thịt đem lại xúc cảm rất tốt, bị hắn xoa nắn nhào nặn giống như cục bột, mấy ngày này bọn họ cái gì cũng đều đã làm qua, chỉ thiếu một bước cuối cùng.

Đỗ Việt thực sự nhịn không được, hắn véo cánh mông Mộc Vân, hung ác gặm cắn môi lưỡi y, Mộc Vân cũng không hề phản kháng, ánh mắt dần dần trở nên mê mang.

Ngay lúc này, Mộc Vân đột nhiên cảm giác được mông mình đang lộ ra, còn có cả lỗ nhỏ xinh đẹp ở bên trong, Đỗ Việt cắm một ngón tay đi vào, tính thử mở rộng.

Chân Mộc Vân mềm nhũn, bị ngón tay cắm cho hơi thở dốc: "Ông xã… em đừng đùa nữa, ăn cơm trước đi."

"Tú sắc khả xan.(*)" Đỗ Việt cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay tách ra thịt non mềm mại, cắm sâu vào bên trong, thịt mềm đang hấp thụ ngón tay hắn và Mộc Vân người này đều đáng yêu y chang nhau vậy.
(*)Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi.

"Vợ ơi, em không nhịn nổi nữa rồi." Đỗ Việt lúc này đã lột áo Mộc Vân, quần cũng cởi tới đầu gối.

"Đi lên giường…" Mộc Vân nhịn không được nâng mông lên, để tiện cho Đỗ Việt đùa bỡn hậu huyệt của y, Đỗ Việt nơi nào còn nhịn được, hắn ôm lấy Mộc Vân, dùng cây gậy dưới háng cắm vào cái lỗ mà hắn đã mơ ước tha thiết.

Nhưng dương vật hắn thật sự là quá lớn, lỗ nhỏ của Mộc Vân trong nháy mắt đã bị căng đến cực hạn, đau đến y hơi run lên, rõ ràng hai mắt đã đẫm lệ, thế nhưng vẫn còn nhỏ giọng nói: "Anh chịu được, em động đi."

"Bảo bối ngoan." Đỗ Việt ôm eo Mộc Vân, chậm rãi thọc vào rút ra, để y từ từ thích ứng. Vì muốn phân tán lực chú ý của Mộc Vân, hắn liền ngậm lấy đầu vú y, nhẹ nhàng nghiền cắn.

Chờ đến khi Mộc Vân thích ứng với sự tồn tại của gậy thịt, hắn mới khai triển sức lực thọc vào rút ra, Mộc Vân bị chịch đến liên tục thét chói tai, chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ Đỗ Việt, hậu huyệt được ăn không ngừng phân bố ra dâm dịch, nhóp nhép, nhóp nhép, tựa như hoa huyệt của con gái lúc cao trào đến phun nước.

"Cái lỗ của vợ em thật là ướt." Đỗ Việt cười khẽ, còn quệt một vệt nước ở cửa hậu huyệt Mộc Vân đưa lên cho y nhìn, sắc mặt Mộc Vân càng đỏ, cái loại cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm lấn cũng đã sớm không còn.

Đỗ Việt ôm y, sau khi chịch y bắn một lần xong, lại đặt Mộc Vân ở trên bàn làm tiếp, chờ tới khi kết thúc, Mộc Vân ăn tinh dịch cũng đã no luôn rồi, y nằm trong ngực Đỗ Việt, cả người đều ướt nhẹp.

"Vợ ơi, chúng ta kết hôn đi." Đỗ Việt ôm Mộc Vân, ánh mắt sáng lấp lánh.

Sắc mặt Mộc Vân biến đổi: "Nhưng anh là đàn ông…"

"Như nhau cả thôi, chúng ta có thể đi ra nước ngoài kết hôn." Đỗ Việt thấp giọng nói: "Chẳng lẽ anh không nghĩ muốn được ở bên cạnh em?"

"Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu…" Mộc Vân do dự nói.

"Giường cũng đã lăn, anh đây là định kéo quần không nhận người nữa hả?" Đỗ Việt còn chưa nói xong, Mộc Vân đã lập tức bưng kín miệng hắn: "Vậy thì cứ làm thôi, nói bậy cái gì đấy."

Đỗ Việt chính là kiểu người có tác phong sấm rền gió cuốn, mới sáng sớm ngày hôm sau đã chuẩn bị tốt vé máy bay.

Thời điểm hai người lên máy bay, có người bọn họ gặp thoáng qua, người đàn ông nọ nhìn bóng dáng Đỗ Việt, bỗng cảm thấy có hơi quen mắt.

"Sao vậy Lâm tổng?"

"Không có gì." Người đàn ông lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước: "Nhận nhầm thôi."

--Hoàn--

🎉 Bạn đã đọc xong [ĐM/Chủ công] XUYÊN THÀNH SEX TOY PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 🎉
[ĐM/Chủ công] XUYÊN THÀNH SEX TOY PHẢI LÀM SAO ĐÂY?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ