Chương 18

195 12 1
                                    

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

------------------------------------------

Mưa xuân liên miên mấy ngày, sương mù tràn ngập khắp nơi, biệt thự suốt ngày yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả người hầu cũng đều không thấy, Nguyễn Chiêu hỏi qua dì Kiều mới biết bọn họ đến vào giờ ăn để đưa cơm, những lúc khác không cần ở biệt thự.

Trong biệt thự chỉ có hắn và Yến Trường Tuyết.

Ngày hôm đó đất đá sạt lở chặn mất tất cả đường đi, người hầu đưa cơm đều không qua được, dì Kiều đành phải gọi điện cho Nguyễn Chiêu nhờ hắn chuẩn bị bữa cơm cho Yến Trường Tuyết.

Nguyễn Chiêu cúp điện thoại, Yến Trường Tuyết bị đánh thức, cả người mơ mơ màng màng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, dì Kiều hôm nay không tới được." Những ngày qua hai người đều ngủ chung với nhau, Nguyễn Chiêu không thích có người ngủ cạnh, nhưng cố tình cùng Yến Trường Tuyết ngủ lại khá dễ chịu. Hắn nhanh chóng nâng Yến Trường Tuyết dậy :"Ngài trước tiên vệ sinh trước đã, tôi đi làm cơm."

"Hả?" Yến Trường Tuyết mở mắt ra: "Ngươi biết làm cơm?"

Nguyễn Chiêu nhíu mày: "Thoạt nhìn không giống sao?"

"Không giống." Yến Trường Tuyết dựa vào gối híp mắt cười.

Nguyễn Chiêu xuống giường chuẩn bị bồn tắm cho cậu, điều chỉnh xong nước ấm liền trở về ôm lấy Yến Trường Tuyết, đi một lát mới nhớ tới: "Xe lăn của ngài đâu?"

Mấy ngày nay ôm cậu đã tạo thành thói quen, thời gian này Yến Trường Tuyết cũng chỉ mặc váy ngủ, thời điểm muốn cậu liền trực tiếp vén váy lên thao, từ ghế sô pha, sàn nhà, thậm chí cầu thang... Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể làm một hồi, hai người ngại ghế lăn vướng víu sớm không biết vứt đi nơi nào, đi lại đều là Nguyễn Chiêu ôm.

Nguyễn Chiêu cởi váy ngắn đem cậu thả vào trong nước, còn bản thân thì đi đến tủ đồ lấy một cái váy ngủ xanh ngọc khác, cổ áo cùng tà váy còn được điểm thêm lớp ren trắng nhẹ nhàng. Yến Trường Tuyết nhíu mày nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Ngươi yêu thích phong cách như vậy ?"

"Yến tiên sinh mặc vào khẳng định sẽ rất dễ nhìn." Nguyễn Chiêu cũng cười, hắn thật sự tiện tay lấy, thời điểm Yến Trường Tuyết nhìn thấy cũng có chút chần chừ, chiếc váy này cũng quá 'bánh bèo' rồi, hắn định trở về đổi cái khác, Yến Trường Tuyết đã nhanh nhẹn ra hiệu Nguyễn Chiêu mặc giúp cậu.

Nhìn kim chủ phối hợp như vậy, khiến hắn thậm chí hoài nghi cậu thật sự có đam mê đặc thù với loại váy này.

*bốp* Yến Trường Tuyết khẽ đánh tay hắn một cái: "Ta tự mình mặc, ngươi đem xe lăn đẩy tới, ta cùng ngươi làm cơm."

"Yến tiên sinh biết làm cơm?"

Yến Trường Tuyết học bộ dạng nhướng mày của hắn :"Không giống?" Cậu cúi đầu mặc váy ngủ, vừa nói: "Trước đây có một bạn nhỏ biếng ăn, hắn không chịu ăn cơm, ta đành phải tự mình làm , lúc từ trong bếp bưng ra hắn cũng không tin, nhất định phải nhìn ta làm."

[Edit] Xuân Trú Trường - Cư Vô TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ