Chương 36

200 13 0
                                    

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

------------------------------------

Ngày thứ hai, Nguyễn Chiêu cả đêm trằn trọc liên lạc với ba Lư Hàn, xác nhận Yến Trường Tuyết vì không muốn bỏ đứa nhỏ đi nên mới phải chấp nhận hủy bỏ cuộc phẫu thuật.

Cha Lư Hàn là bác sĩ phẫu thuật chính cho Yến Trường Tuyết, Nguyễn Chiêu kiềm lòng không được mà hỏi về chuyện cưỡng ép đình thai. Ngay lập tức liền nhận được câu trả lời cứng rắn của cha Lư, thai nhi bây giờ đã được 6 tháng, không những vậy mà thân thể Yến Trường Tuyết còn không tốt, nếu phá thai có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Chiêu không biết Yến Trường Tuyết có khó khăn khi đưa ra lựa chọn không, nhưng hắn ngay cả cơ hội được lựa chọn cũng không có .

Đoàn phim vẫn tiếp tục quay, nữ chính đang ngồi trên xe lăn đọc lời kịch, tiểu tiên nữ không ngừng từ bỏ hỏi hắn :"Chàng thật sự không nhớ ta sao? Làm sao có thể đem ta quên mất, chàng còn nói sẽ đem ta nâng niu, trân trọng cất giữ ở trong lòng mà."

Đạo diễn đập bảng clapper board* ra hiệu quay, Nguyễn Chiêu vô lực dựa cửa sổ, hắn rất muốn gặp Yến Trường Tuyết.

* Kiểu cái bảng trắng đen mà đạo diễn hay đập rồi kêu action hay cut á mọi người

Yến gia tại vòng giải trí một tay che trời, không phải muốn gặp là có thể gặp, nhất là bây giờ Yến Trường Tuyết còn đang tận lực trốn tránh hắn, ngay cả Hứa Mộng Đình thì cũng không mấy khả quan lắm. 

Hứa Mộng Đình giờ đã mang thai tám tháng, Lưu gia coi cô như bảo bối, sao có thể nhìn cô vất vả chạy đến ôn chuyện cùng bạn trai cũ, mà còn lại vì Yến Trường Tuyết. Cô nhìn sắc mặt Nguyễn Chiêu liền đoán được, Hứa tiểu thư vùi mình trong sô pha thở dài một tiếng.

"Chị cũng không thấy được chú ấy ?"

Hứa Mộng Đình hút một ngụm nước chanh :"Yến Trường Tuyết không gặp chị. Việc này chị cũng không giúp em được, chắc là chú ấy đã đề phòng chị rồi, em nên tìm xem những biện pháp khác đi."

Nguyễn Chiêu đứng lên :"Em biết rồi, để em đưa chị về."

Hứa Mộng Đình xua tay: "Anh ấy nói lát nữa sẽ tới đón chị" Nguyễn Chiêu nghe vậy liền gật đầu, bên ngoài xe cộ đông đúc, hắn mờ mịt liếc mắt nhìn ra ngoài. Từ sau khi mang thai cô liền bị tâm lý ảnh hưởng, không chịu nổi hắn như vậy, thở dài ôn nhu nói: "A Chiêu, trước đây em nói từng sẽ xóa bỏ, thế nhưng vẫn là xóa không được đi." Nói xong liền cầm tấm danh thiếp đẩy đến trước mặt Nguyễn Chiêu :"Trước tiên em đi gặp vị này một lần đi."

"Bác sĩ Mao?" Nguyễn Chiêu đã kịp phản ứng, cúi đầu cầm tấm danh thiếp lên :" Đây là người mà Yến Trường Tuyết mướn để thôi miên em mất trí nhớ sao ?"

"Không. Đây là chủ ý của chị." Hứa Mộng Đình ngẩng đầu lên :"Nhưng chú ấy cũng đồng ý."

"Lúc đó mọi người sợ em nhớ lại, bây giờ không sợ nữa sao ?"

"Sợ a." Hứa Mộng Đình ôm cốc thủy tinh :"Chị rất sợ, lẽ nào em không định đi tìm kí ức lúc trước sao?"

"Không biết." Nguyễn Chiêu cười cười: "Cảm ơn chị." Nói xong liền xoay người rời đi.

[Edit] Xuân Trú Trường - Cư Vô TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ