Chương 24

178 14 4
                                    

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------

Chỉ cần ba đến năm ngày sau, cây bào đồng dần dần đâm chồi mọc ra lá xanh, trời cũng bắt đầu ấm hơn, mùi xuân trong núi tới trễ nhưng đi cũng chậm trễ, Yến Trường Tuyết cũng bắt đầu bận rộn, đây hẳn là khoảng thời gian quan trọng của cậu.

Từ khi dì Kiều nhìn thấy chuỗi hạt luôn lo lắng vô cùng, Nguyễn Chiêu không quan tâm đến nàng lắm, thời điểm hai người tán gẫu đều là Nguyễn Chiêu hỏi thăm chuyện về Yến Trường Tuyết.

Ví dụ như chân của cậu có khả năng khôi phục lại hay không.

"Bác sĩ Trương nói chỉ có sáu mươi phần trăm chắc chắn, thời gian phẫu thuật cũng đã sắp xếp xong xuôi, chờ Đại thiếu gia ngừng thuốc ba tháng là có thể giải phẫu."

Nguyễn Chiêu tiếp tục hỏi: "Làm sao không phẫu thuật sớm hơn ?"

"Làm phẫu thuật nào có dễ dàng như vậy, phải đợi bác sĩ ở nước ngoài sắp xếp thời gian, phải quan tâm đến tình trạng thân thể tiểu Yến, và còn chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật..." Dì Kiều rõ ràng rất quan tâm đến chuyện giải phẫu của cậu, luyên thuyên nói liền một mạch, Nguyễn Chiêu đại khái đã nghe hiểu, lại có chút lo lắng tỷ lệ thành công.

 Ngược lại bộ dáng Yến Trường Tuyết lại không có một chút lo lắng nào, lúc rãnh rỗi liền đến thư phòng đọc sách, Nguyễn Chiêu ngồi cùng cậu đồng thời xem kịch bản, hoặc đôi khi hai người sẽ làm tình, bất quá thời gian dừng thuốc không biết dài bao lâu, mà Yến Trường Tuyết không dễ dàng phát tình nữa, quá nửa đều do Nguyễn Chiêu quấn lấy, cậu liền phối hợp Nguyễn Chiêu, nhưng một lúc lại không chịu nổi, nói: "A Chiêu, ta đau thắt lưng." Nguyễn Chiêu liền đổi tư thế khác, hai chân của cậu vô lực, Nguyễn Chiêu hôn nhẹ lên đôi bàn chân trắng nõn, luôn muốn nói về chuyện giải phẫu mà dì Kiều nói.

"Yến tiên sinh, tôi đi vào phòng giải phẫu cùng ngài được không ?"

Nguyễn Chiêu ôm eo cậu từ phía sau hôn lên vai Yến Trường Tuyết dọc xuống lưng, buồn buồn hỏi: "Sau đó còn phải phục hồi lại đúng không ? Ngài có muốn bao dưỡng tôi thêm một khoảng thời gian nữa không ?" Hắn cuối cùng cũng xác nhận bản thân mình yêu vị kim chủ này, Nguyễn Chiêu nỗ lực nhớ đến những việc của tiểu minh tinh mà phụ thân hắn bao nuôi lúc trước cần phải làm, nhưng hắn bây giờ lại không có kinh nghiệm, Yến tiên sinh giống như nuôi một tình nhân chứ không phải bao dưỡng hắn.

Yến Trường Tuyết xoay người lại ôm vai Nguyễn Chiêu cùng hắn hôn môi, Nguyễn Chiêu chờ đến sốt ruột , cậu mới dùng lòng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ trán Nguyễn Chiêu, cười đùa hắn: "Ngươi quý như vậy chắc mắc lắm phải không ?"

"Cho ngài giảm giá."

Yến Trường Tuyết híp mắt cười rộ lên, cậu miễn cưỡng chen vào trong lồng ngực Nguyễn Chiêu, câu được câu không mơ hồ nói: "Vậy lúc đó ngươi không được chơi xấu, nếu dám chơi xấu, ta sẽ thật sự đem ngươi nhốt trong biệt thự."

"Ai chơi xấu là chó con." Nguyễn Chiêu mắt thấy Yến Trường Tuyết buồn ngủ, ôm eo cậu hoảng loạng nói: "Đừng ngủ trước a, tôi còn cứng rắn đây."

[Edit] Xuân Trú Trường - Cư Vô TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ