Chương 7

431 24 2
                                    

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------

Yến Trường Tuyết cả người đầy mồ hôi, mơ màng ngã vào ngực Nguyễn Chiêu , Nguyễn Chiêu sợ cậu cảm lạnh nên không dám tắm cho cậu , chỉ giúp chọn một cái áo ngủ khác thay ra cho cậu, nhưng quần lót đều không thể bận được, hoa huyệt non mềm bị hắn chơi đến mức sưng lên, vừa chạm vào cũng khiến Yến Trường Tuyết run rẩy đến kịch liệt, Nguyễn Chiêu xoa xoa eo cậu, chờ Yến Trường Tuyết tỉnh táo một chút liền cẩn thận rút chiếc khăn bên trong ra , khăn mùi soa bị ngâm đến ướt đẫm, Yến Trường Tuyết nỗ lực co rút không muốn cho hắn rút ra, cậu bất mãn mà kêu rên, nhưng vẫn không nói ra được lời nào.

"Đau? Nhịn một chút, khăn này tôi hay đem theo bên người phỏng chừng không quá sạch sẽ." Nguyễn Chiêu đưa khăn tay ném sang một bên, người trong ngực cả người nóng bỏng, theo lí sau khi vô nước biển nhiệt độ thông thường sẽ hạ xuống, Nguyễn Chiêu có chút sầu não, Yến đại thiếu gia bộ dáng này sợ là ngay cả mấy ngày cũng không chịu được.

Nguyễn Chiêu từ trong tủ tìm chăn sạch giúp cậu thay , chăn cũ đã bị cậu làm ướt đến mức rối tung rối mù, không thể nằm được nữa.

"Gọi dì Kiều tới thu thập đi." Giọng Yến Trường Tuyết khàn khàn .

Nguyễn Chiêu nhớ tới lời dì Kiều vừa nói, nếu có gì không làm được có thể gọi nàng đến.

Yến Trường Tuyết quấn ở bên trong thảm xem Nguyễn Chiêu đem ra giường và chăn thay ra , thần sắc có chút hốt hoảng :"Những việc này ngươi khi nào thì học được ?"

Nguyễn Chiêu bật cười: "Người bình thường không phải đều biết làm sao ?"

Trời đã ngã chiều, ngay cả căn phòng lạnh lẽo của cậu cũng bị ánh nắng hoàng hôn chiếu đến nhu hòa ấm áp , Nguyễn Chiêu xắn tay áo sơ mi trắng lên, ung dung thong thả đổi bao gối, hắn vốn ở một mình từ khi lên đại học , đây chỉ là việc làm hằng ngày, mà hắn cũng không cảm thấy quá phiền phức. Cảm giác được Yến Trường Tuyết luôn nhìn mình, cho là cậu chờ đến cuống lên, bày sẵn chăn  xong xoay người ôm lấy Yến Trường Tuyết. Bọn họ đại khái đều quên mất sự hiện diện của xe lăn , động tác của Nguyễn Chiêu quá thân mật , khiến Yến Trường Tuyết ngay tại thời điểm hắn đưa tay liền cảm thấy kinh ngạc . Người Yến Trường Tuyết vốn gầy gò, nên khi ôm cũng không có áp lực gì, đem người đặt lên giường xong xuôi , hắn xuống lầu muốn tìm bác sĩ kê cho Yến Trường Tuyết thêm vài đơn thuốc, thể chất của cậu quá yếu, uống thuốc mấy ngày còn không thấy tốt lên, trên mu bàn tay đầy vết kim đâm.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Hả?" Nguyễn Chiêu quay đầu lại: "Tôi đi tìm bác sĩ ."

Yến Trường Tuyết thân thủ bấm chuông ngay đầu giường :"Có thể gọi bằng cách này." Nguyễn Chiêu vui mừng vì không cần phải xuống lầu, thừa dịp bác sĩ còn chưa đến, nâng lòng bàn tay gầy gò của Yến Trường Tuyết xức thuốc —— Yến công tử đối với bản thân không khỏi quá ác, trong lòng bàn tay đều bị bấm đến chảy máu.

"Không đau." Yến Trường Tuyết có chút không dễ chịu, đại khái là do sinh bệnh , người cũng mềm nhũn không chút công kích, ngược lại hơi khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nguyễn Chiêu âm thầm thở dài, không nghĩ ra sự đau lòng của hắn từ đâu mà đến, liền đem tâm sự đè nặng trong lòng , hắn đem tay Yến Trường Tuyết nhét vào chăn, cúi người thì thầm bên tai Yến Trường Tuyết :"Yến tiên sinh, tôi đi về trước." Hắn giống như hoàn thành xong lượng công việc ngày hôm nay, không kịp chờ đợi gấp gáp muốn tan làm, cầm theo kịch bản đi về phòng.

[Edit] Xuân Trú Trường - Cư Vô TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ