Chương 30

257 15 2
                                    

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

----------------------------

Nguyễn Chiêu vẫn luôn không tỉnh, hắn như rơi vào trong ác mộng mãi mãi, chỉ có thỉnh thoảng nói mớ vài câu, câu nhiều nhất mà hắn thường gọi là: "Chú nhỏ..."

Bác sĩ nói rằng hai ngày sau hắn sẽ tỉnh, Yến Trường Tuyết trầm mặc canh giữ ngay bên cạnh, Hứa Mộng Đình ôm cánh tay dựa vào cửa sổ, lặng lẽ nghe thấy Nguyễn Chiêu gọi Yến Trường Tuyết, quay đầu lại nói :"Em ấy chắc hẳn đang mơ tới người."

Yến Trường Tuyết rũ đôi lông mày thấp giọng hỏi :"Lúc trước vì sao A Chiêu lại mất trí nhớ?" Sau khi Nguyễn Chiêu tự sát, tuy rằng được cứu về kịp thời nhưng thân thể vẫn luôn rất suy yếu, khoảng thời gian đó đều do Hứa Mộng Đình ở cạnh chăm sóc hắn. Sau đó, Nguyễn Chiêu lại mất đi tất cả ký ức liên quan đến cậu, Yến Trường Tuyết triệt để từ bỏ yên lặng rời đi. Kể từ đó, cậu cũng không có gặp qua Nguyễn Chiêu nữa. Mãi cho đến tận ba năm sau, lần thứ hai cậu gặp lại hắn là ngay tại biệt thự.

"Sau khi em ấy được cứu về tinh thần vẫn luôn rất hoảng hốt. Đột nhiên có một ngày em ấy bỗng nhiên muốn được gặp bác sĩ tâm lý, sau đó hỏi con có thể hay không để cho bác sĩ tâm lý đem toàn bộ ký ức liên quan tới người hoàn toàn cắt bỏ."

Hứa Mộng Đình thở dài: "Lúc đó con nghĩ rằng chỉ cần quên đi là tốt rồi, nên đã gọi người đi mời bác sĩ Mao tới, cụ thể là sau khi hai người họ đàm luận, con chỉ biết ký ức đó chỉ có thể ẩn giấu, không có cách nào cắt bỏ được, bác sĩ Mao khuyên A Chiêu nên đặt cho mình một mật mã riêng, thời điểm  em ấy nghe thấy câu nói này sẽ có thể nhớ được tất cả mọi chuyện. Con không biết câu đó chính xác là cái gì, nên chỉ có thể tận lực tránh không cho những người trước đây đến quấy rối."

Yến Trường Tuyết hỏi: "Ngày đó các ngươi nói cái gì?"

"Con cảm thấy mấu chốt đều là ở người" Hứa Mộng Đình cũng không muốn nói rõ nội dung cuộc nói chuyện cho Yến Trường Tuyết, đứng dậy nói: "Con sẽ gọi bác sĩ Mao đến tìm người."

"Ta không muốn A Chiêu sẽ đem ta quên mất." Ánh mắt Yến Trường Tuyết vẫn luôn đặt trên người Nguyễn Chiêu, những ngày qua ở chung đã làm cậu sản sinh ra ảo giác, rằng Nguyễn Chiêu cũng sẽ nguyện ý yêu cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

"Cứ làm theo những gì người nói đi." Bước chân Hứa Mộng Đình dừng lại :"Bất quá con kiến nghị người trước tiên nên xem video này một lần."

Video cô nói là thời điểm lúc Nguyễn Chiêu tự sát đã tự mình quay lại cho Yến Trường Tuyết, Yến Trường Tuyết cứng nhắc đem nút buộc nắm chặt trong tay hồi lâu chưa đáp lại, mãi đến khi bác sĩ Mao lại.

"Bác sĩ Mao" Yến Trường Tuyết ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nhưng trong mắt lại không có ý cười gì: "Để ngài chê cười rồi, bệnh tình của A Chiêu tôi vẫn không biết rõ, sự việc lần này xảy ra ngài có cảm nhận được là do hắn đã vô tình chạm đến mật mã ký ức không ?"

"Cái này quả thật hơi khó nói, con người không ngừng trưởng thành, từ trước đến nay rất ít người có thể tự nhớ được mật mã của mình, hầu hết mọi người đều sẽ quên lãng mãi mãi. Thế nhưng tôi đã nghe Hứa tiểu thư miêu tả sơ qua, đại khái lần này là do sự xúc động của Nguyễn thiếu nên đã lỡ đem mật mã phá vỡ đi."

[Edit] Xuân Trú Trường - Cư Vô TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ