Chuyên mục LION mười năm phát triển đứng thứ nhất về số lượng báo bán được, các giới phản ứng cũng rất tốt. Vì tin vui này, Kang Jinwoo đã gọi điện cho Lee tổng biên nói rằng anh muốn mở tiệc chiêu đãi mấy người đã giúp đỡ LION làm chuyên mục này, tất nhiên trong số đó có cả Ami. Nhận được thông báo này, Ami suy nghĩ chốc lát rồi lấy điện thoại gọi cho Taehuyng.
"Alo? Ami." Giọng anh rất nhỏ.
Cô hỏi: "Anh đang bận sao?"
"Ừ. Anh đang họp." Vừa nói anh vừa ra khỏi phòng.
"Tối nay LION mời bọn em ăn cơm, lão Lee nói rằng em nên đi cùng."
Ánh mắt Taehuyng ảm đi một chút, nói: "Kang Jinwoo cũng đi cùng à?"
Ami mím môi: "Anh ta sẽ đi. Anh ta còn tự mình gọi điện thoại cho lão Lee."
Anh trầm tư một chút: "Vậy em cứ đi đi, cũng đừng tỏ ra không phục hay không vui vì sự an bài này. Một lát nữa thì nói địa chỉ nhà hàng đó cho anh, sau khi ăn xong anh sẽ qua đón em."
Ami trong lòng ấm áp, giọng nói ôn nhu: "Anh không giận à?"
Khóe miệng anh cong lên, tối tăm trong mắt tản đi không ít: "Em ngoan ngoãn một chút thì anh liền không tức giận. Thôi nhé, anh họp đã. Tối liên lạc."
Cúp điện thoại, Kim Taehuyng đốt điếu thuốc hút lấy hai cái mới trở lại phòng họp. Vẻ mặt không hề có chút biến hóa gì nhưng đáy lòng lại càng ngày càng nhiều lo lắng tích tụ lại.
Sau khi tan họp, Kim Taehuyng liền bảo thư ký hủy bỏ cuộc gặp khách hàng tối nay, sau đó anh ngồi trong phòng làm việc của mình hút thuốc lá. Cứ một điếu lại một điếu, cho đến khi điện thoại trong lòng bàn tay vang lên âm báo tin nhắn đến anh mới mở ra xem.
Người gửi: Ami bảo bối
"Bọn em tối nay đi ăn hải sản ở nhà hàng chỗ cảng Seoul forest . Bây giờ chuẩn bị xuất phát rồi, khoảng hơn tám giờ sẽ kết thúc. Tối nay anh có phải đi gặp khách hàng không?"
Kim Taehuyng một tay nhắn tin lại cho cô: "Không có. Lúc kết thúc nhớ gọi điện cho anh. Không nên uống rượu."
Rất nhanh anh đã nhận được tin nhắn của cô: "Em biết rồi. Anh nhớ ăn chút gì đi nhé. Tối về em sẽ nấu cháo rang cho anh."
Anh cười cười nhắn cho cô: "Được."
Khi Lee Tổng biên cùng mấy người Ami đến nhà hàng thì Kang Jinwoo và vài quản lý của LION đã ngồi vào bàn, đang chờ họ. Khi thấy bọn họ, Kang Jinwoo chẳng qua xã giao cười cười nhưng trong mắt không hề có tâm tình.
Ami ngồi đối diện với anh, cô cảm thấy anh hình như gầy đi, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ nhưng cũng khó nén được vẻ mệt mỏi. Khi mấy lần ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của anh, cô rất muốn cười một cái nhưng mỗi lần cô chỉ cúi đầu, không phải chột dạ mà chẳng qua cảm thấy có chút khổ sở. Có lẽ là cô quá hạnh phúc nên không đành lòng nhìn anh ưu thương.
Sau khi ăn xong, tạm biệt nhóm Soyoung, Ami ra khỏi cửa định gọi điện thoại cho Taehuyng lại cảm giác có một người đang tới gần mình. Cô quay đầu thì thấy Kang Jinwoo đang cúi đầu đứng bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT] 김태형 | My Baby, I LUV U.
FanfictionTrước đó anh đã bị cô khước từ lời cầu hôn của mình bởi anh không phải là người cô yêu...Nỗi đau đó trôi qua bốn năm... Giờ đây anh đã trưởng thành và thành công, ngồi trong một chiếc xe đắt tiền và gợi ý muốn cô đi c...