CHƯƠNG 44 - ANH EM NHƯ TAY CHÂN

67 5 0
                                    



Taehuyng trở lại Seoul đến ngày thứ năm thì mới liên lạc được Park Jimin. Lúc ấy là gần nửa đêm, sau khi gặp khách hàng xong anh đang lái xe chạy trên đường trở về nhà, gọi điện cho Jimin thì nháy mắt điện thoại được bắt máy. Taehuyng sững sờ rồi mới lên tiếng.

"Jimin, tiểu tử nhà ngươi vừa mới đi lêu lổng ở đâu thế hả?"

"Taehuyng, trong tay cậu bây giờ còn bao nhiêu tiền?" Giọng nói Park Jimin khàn khàn lợi hại và lộ ra mệt mỏi tột độ.

Taehuyng nhíu mày, dồn sức đánh tay lái và dừng xe lại bên đường, trầm ổn mở miệng: "Cậu bây giờ đang ở đâu?"

Park Jimin dừng lại hai giây rồi nói ra tên quán rượu.

Nửa tiếng sau, Taehuyng tiến vào một quán rượu, đẩy cửa thì thấy trên một ghế salon, Jimin bộ dạng tiều tụy không chịu nổi, đầu anh tràn ngập lửa nóng. Anh cố đè nén tức giận đi vào, ngồi xuống bên cạnh Jimin, giằng lấy chai rượu trong tay bạn sau đó lấy cái mắt kính trên bàn trà đeo vào cho Jimin rồi trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế hả?"

Park Jimin cố gắng ngồi dậy nhưng hiển nhiên anh đã uống không ít, thân thể vô lực tựa vào ghế salon, cổ áo mở rộng ra, quần áo vô cùng nhăm nhúm, cả người chán chường đến rối tinh rối mù.

Anh kéo ống tay áo Taehuyng làm động tác hút thuốc lá.

Taehuyng đốt một điếu thuốc đưa cho bạn, và đốt cho chính mình một điếu.

Park Jimin cúi đầu hút thuốc lá, một điếu rất nhanh hết, anh buông thõng mí mắt, trong mắt là thê lương cùng đau đớn vô tận. Anh nói: "Taehuyng, tôi đang nợ tiền."

Taehuyng ngơ ngác xong mới mấp máy môi hỏi: "Thiếu bao nhiêu?"

Jimin khoa chân múa tay, biểu thị số mười lăm.

Taehuyng nói: "15 triệu?"

Jimin lắc đầu.

Taehuyng chau mày một chút nói: "1,5 tỉ?"

Jimin ngửa đầu nhìn trần nhà, không tiếng động cười cười, sau đó quay đầu thê thảm nhìn Taehuyng nói: "Là 15 tỉ, 15 tỉ đó."

Taehuyng mạnh mẽ run lên, kinh ngạc nhìn bạn, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia bối rối. Một lúc sau anh dí tắt điếu thuốc và rót một chén rượu, uống hai ngụm mới nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu đánh bạc?"

Park Jimin lắc đầu, tựa vào ghế salon, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước, nuốt xuống mấy ngụm nước miếng rồi khó khăn mở miệng: "Cậu còn nhớ rõ một người phụ nữ đem tôi ăn xong tự nhiên biến mất lần trước tôi đã nói với cậu không?"

Taehuyng tay nắm thật chặt cốc rượu, sau đó đặt cốc xuống, giúp Jimin rót một chén rồi đưa cho anh ta, rồi lại một lần nữa cầm cốc rượu lên uống. Anh cũng không nói lời nào, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái.

Jimin uống một ngụm rượu, liếm liếm môi rồi tiếp tục mở miệng: "Hơn mười ngày trước, cũng chính là ngày tôi đưa cậu đi xem ba Ami đó, cô ấy liên lạc với tôi. Cô ấy hỏi rằng tôi có tài khoản bên ngân hàng Thụy Sĩ không và mượn tôi năm trăm ngàn đô, bảo rằng muốn giúp tôi kiếm tiền. Tôi dĩ nhiên không có nghĩ tới cô ấy giúp tôi kiếm tiền cái gì cả, chẳng qua chỉ nghĩ là cô ấy gặp khó khăn nên cần tiền thôi, tôi liền bảo cho người ta tài khoản và mật mã ngân hàng. Ngày thứ hai cô ấy gửi tin nhắn cho tôi bảo là tháng này sẽ về nước, nói rằng tôi không cần liên lạc với cô ấy nữa rồi tắt điện thoại. Tôi trở lại Seoul tìm người kiểm tra số điện thoại này, lại phát hiện ra là vô ích. Lần cuối cùng cô ấy sử dụng là ở Thụy Sĩ.

[ EDIT] 김태형 | My Baby, I LUV U.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ