CHƯƠNG 39 - CUỐI CÙNG CŨNG HÒA HẢO

100 4 0
                                    


Taehuyng trước khi ra cửa uống thêm một cốc nước nóng lớn,Jimin đưa cho anh hai viên thuốc hạ sốt, Taehuyng cầm thuốc nhìn một cái rồi vứt qua một bên, jimin nổi giận, túm lấy tay anh nói: "Cậu làm gì thế hả? Sốt cao như vậy mà sao lại không chịu uống thuốc?"

Kim Taehuyng đã suy yếu đến cực điểm, quay đầu nhìn jimin, mệt mỏi nói: "Dạ dày rất đau, uống vào lát nữa còn khổ sở hơn. Đi thôi, không chết được đâu."

Jimin nhìn anh một cái, Kim Taehuyng cầm lấy cốc nước nóng đặt lên bàn rồi mới theo anh đi ra cửa. Lúc chờ thang máy, Kim Taehuyng phải dựa lưng vào tường đứng mới vững, hai tay khoang trước ngực, đầu cúi thấp không nhìn được vẻ mặt ra sao, nhưng mồi hôi lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, nhìn là nhận thấy ngay bây giờ anh nhất định khó chịu muốn chết.

Lúc bước vào thang máy, Jimin đỡ Kim Taehuyng bước vào nhưng bị anh gạt tay ra.

Jimin nhìn bóng lưng cố thẳng của bạn mà lầm bầm: "Cậy khỏe."

Vừa lên xe, Kim Taehuyng mở cửa xe ngồi xuống một bên, sau đó lưng dựa vào ghế đã hạ xuống thấp hơn nằm nghỉ. Khi xe đi với tốc độ cao hơn,Jimin thỉnh thoảng quay đầu ra nhìn Kim Taehuyng , thấy sắc mặt anh ngày càng trắng thì không khỏi lo lắng, sau đó giảm tốc độ để xe chạy chậm hơn, chưa đầy mấy phút đã nghe thấy giọng Kim Taehuyng khàn khàn mà vô lực vang lên: "Tình hình giao thông không tốt à?"

Jimin quay đầu, nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt, đáp một câu: "Không phải."

"Vậy sao cậu đi chậm thế?"

Jimin thở dài một hơi, bất đắc dĩ tăng tốc: "Cậu có chịu đựng được không? Sớm hay muộn một canh giờ thì có quan trọng gì đâu."

Kim Taehuyng mở mắt ra nhìn jimin, xong lại nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Cô ấy đang rất sợ hãi."

Khi xe dừng lại ở trạm xăng, Kim Taehuyng xuống xe nôn một trận, sau đó xe lại lên đường, hô hấp của anh ngày càng dồn dập và khó khăn, Jimin sợ anh không thể nhịn được nữa dứt khoát chạy xe tốc độ tối đa, muốn mau chóng tới nơi.

Sau khi đến nơi, Jimin gọi điện cho Ami hỏi địa chỉ rõ ràng, khi được hướng dẫn rõ ràng anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Dừng xe ở bãi đỗ xe,Kim Taehuyng vẫn là đang nằm không động đậy, Jimin đưa tay sờ trán anh, quả thực là rất nóng, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng khàn khàn vô lực của Kim Taehuyng: "Đến rồi?"

"Ừ. Cậu thành dạng gì rồi thế này? Có muốn gọi bác sỹ đem cáng ra đưa cậu vào không?"

Kim Taehuyng mở mắt, trong mắt là đau đớn cộng thêm chút ít mê man, anh buông thõng mí mắt trì hoãn trong chốc lát sau đó chống tay ngồi dậy, đôi môi không chút huyết sắc giống như môi người chết, tất cả các dây thần kinh đều căng thẳng. Nhìn qua trừ sắc mặt trắng bệch cùng hai bên thái dương không ngừng toát ra mồi hôi lạnh thì nhìn không ra một chút thống khổ nào.

Xuống xe, Jimin đi đằng sau Kim Taehuyng, nhưng anh luôn cảm giác rằng người đàn ông cao ngất đi lại vững vàng ở đằng trước này chỉ một là sẽ lập tức té xỉu.

Vào thang máy, Kim Taehuyng đầu cúi thấp, cả thân thể mềm nhũn vô lực, hai tay buông lỏng hai bên, thỉnh thoảng nắm chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ buông ra. Anh đang vô cùng kiềm chế hô hấp hơi dồn dập của mình, hai vai phập phồng lợi hại, lưng áo hơi ươn ướt nhưng cũng không thay đổi gì lắm.

[ EDIT] 김태형 | My Baby, I LUV U.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ