CHƯƠNG 9 - THỢ SĂN CHỜ ĐỢI

115 4 0
                                    


Ami do dự nhận lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói quên thuộc: "Ami! Jimin là bạn anh, hôm nay anh có việc bận không thể đến được, anh đã nhờ cậu ấy đến đưa em đi bệnh viện thay thuốc."

"À, vâng. Được." Ami ngoan ngoãn đáp.

"Mấy ngày tới anh cũng sẽ rất bận, nếu còn cần đến bệnh viện thay thuốc nữa thì em cứ nói với Jimin."

"Vâng."

Kim Taehuyng ở đầu bên kia bỗng nhiên nói nốt một câu: "Nếu có thể đi thì cũng đừng để cho cậu ta ôm."

Mặt Ami đỏ bừng, có chút lúng túng đáp một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho Park Jimin.

"Thật không tốt. Mời anh vào."

Jimin cầm lấy điện thoại, cười cười, đi vào trong phòng. Ami rót một chén trà cho anh, rồi trở về phòng ngủ thay quần áo.

Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi nhà, vào thang máy. Park Jimin nhìn cô cười đến mập mờ không rõ.

Ami nhíu mày, không hiểu hỏi anh: "Park tổng, có chuyện gì sao?"

Jimin nhìn chân cô một chút, cười khẽ: "Kim Taehuyng nói là nếu thấy cô bước đi có nhíu mày sẽ cho tôi ôm cô lên xe. Tôi đang quan sát."

Ami nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm thấy quẫn bách không thôi, oan ức nói: "Thực ta tự thôi có thể đi được, anh ấy không cần ôm tới ôm đi, còn không cho phép phản đối. Thực sự bá đạo muốn chết."

Jimin gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Cậu ta nổi danh bá đạo. Tôi đôi khi cũng bị hắn chọc giận gần chết."

Ami nhìn anh mãnh liệt gật đầu, cảm thấy có đồng minh: "Đúng vậy. Không để ý đến cảm giác của người khác một chút nào. Mình muốn thế nào thì mọi việc phải thế đấy."

Trong suốt đường đi, hai người nháy mắt tìm chung được chủ đề, chính là không ngừng khinh bỉ Kim Taehuyng, huống chi Jimin đem chuyện ở đại học kể cho Ami nghe, chọc cho Ami không ngừng thoải mái cười to.

Từ bệnh viện đi ra, Jimin nói muốn cùng cô ăn cơm trưa, Ami hớn hở đáp ứng. Cô cảm thấy Park Jimin là một người ôn hòa, nho nhã lễ độ, so với cái người kia thì sống chung còn tốt hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, Jimin đưa Ami trở về nhà, sau đó lái xe trở lại công ty.


Tập đoàn EUPHORIA. Phòng làm việc của Tổng tài.

Park jimin không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong phòng.

Sau bàn làm việc, người đàn ông đang nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như mạn bất kinh tâm mở miệng: "Cô ấy thế nào?"

Jimin ngồi đối diện với Kim Taehuyng, cầm lấy điện thoại của anh gọi nội tuyến, muốn một ly cafe rồi mới mở miệng: "Khôi phục rất tốt. Hai ngày nữa là khỏi hẳn."

"Ừ." Kim Taehuyng đáp một tiếng, sau đó đưa cho Jimin một phần văn kiện, rồi nói: "Mấy cái này dành cho cậu."

Jimin nhận lấy rồi để qua một bên, hiển nhiên là không có hứng thú cùng anh thảo luận công sự.

[ EDIT] 김태형 | My Baby, I LUV U.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ