CHƯƠNG 38 - BAE AMI RẤT BUỒN BỰC

93 5 0
                                    


Ami tay nắm chặt điện thoại hồi lâu không phản ứng, qua mấy phút đồng hồ cô mới cúp máy, sau đó đi ra ngoài phòng  một lần nữa gọi điện lại cho Jimin, rất nhanh đã có người bắt máy.

"Alo? Ami, chuyện gì vậy?"

"Jimin, tôi mới vừa gọi điện cho Taehuyng nhưng anh ấy tắt máy rồi. Anh có thể qua nhà anh ấy xem xét một chút có được không? Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện gì đó."

Jimin hơi sững sờ, nói: "Được. Tôi bây giờ qua xem cậu ấy. Cô đừng lo lắng."

Giọng nói Ami hơi run, đáp một tiếng rồi cúp máy. Cô đứng ở bên đường đón taxi đi tới nhà Taehuyng. Cô mới chỉ đến nhà anh hai, ba lần, mấy lần là theo anh trở về lấy đồ, nhà anh cách nhà Soyoung hơi xa. Ami lại gọi điện cho Taehuyng một lần nữa, điện thoại anh vẫn tắt máy, cổ họng cô nghẹn lại đau đớn, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Cô cứ nghĩ đến anh cả người sốt cao, khó chịu lại một mình một phòng mà chỉ muốn trào nước mắt.

Park Jimin không tới mười lăm phút đã tới nhà Taehuyng. Anh gọi điện thì điện thoại Taehuyng tắt máy, sau đó dùng sức nhấn chuông cửa. Qua gần năm phút đồng hồ cửa mới được mở ra, Taehuyng đứng ở cửa, cả người trên để trần, ánh mắt mông lung, vẻ mặt phiền não đứng đó nhìn Park Jimin tức giận nói: "Tại sao cậu lại tới đây?"

Park Jimin nhìn Taehuyng, ngoài sắc mặt có hơi trắng bệch thì còn lại không giống như là vừa mới ngất và tỉnh lại, mà trông giống như là bộ dạng đang ngủ say mà bị đánh thức. Một cỗ lửa giận xông thẳng lên ót, Park Jimin hướng bạn mình quát to: "Mẹ kiếp! Cậu ngủ thôi mà sao lại tắt điện thoại hả?"

Kim Taehuyng bị bạn quát mà nhất thời thanh tỉnh một nửa, vuốt vuốt mi tâm rồi tránh qua một bên, khàn khàn nói: "Vào đi."

Park Jimin nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bạn, trong lúc bất chợt lại cảm thấy dị thường phiền não, cũng chẳng đi vào nhà, lạnh lùng ném ra một câu: "Ami gọi điện cho cậu mấy lần mà không được đấy. Gọi lại cho cô ấy đi." Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Taehuyng nghe được lời của Park Jimin thì ngẩn ra, sau đó vội vàng chạy nhanh về phòng ngủ, tìm kiếm hồi lâu mới thấy chiếc điện thoại của mình đã tan nát nằm ở dưới đất. Anh cũng không nhớ rõ điện thoại rơi lúc nào, mà cũng chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, ngồi ngay xuống nền nhà, lắp pin vào rồi mở máy, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, không suy nghĩ gọi lại ngay cho Ami.

Nhưng lại thấy báo máy cô bận, anh cúi đầu mắng một tiếng rồi tiếp tục gọi.

Mà Ami bởi vì không yên lòng, vừa mới gọi điện cho Park Jimin một lần nữa.

" Jimin, anh đã qua xem chưa vậy? Anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ?" Giọng của Ami rất thấp, nghe kỹ hình như có chút nghẹn ngào.

Park Jimin đi ra từ nhà Taehuyng cũng không rời đi ngay lập tức mà là ngồi trong xe hút thuốc lá, nghe được giọng nói khẩn trương của cô, anh có chút phẫn hận nói: "Không có chuyện gì cả. Tiểu tử này rất tốt, tôi qua thì cậu ta đang ngủ say. Ami, cô cũng không cần tới đây đâu, cậu ta ỷ vào việc cô đau lòng mà tắt điện thoại đi đấy. Mấy ngày nữa cũng đừng để ý làm gì, để cho hắn biết mùi luôn."

[ EDIT] 김태형 | My Baby, I LUV U.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ