"Đang yên lành sao chia tay? Có phải con chọc giận Chaeyoung không, ta gọi điện thoại cho nó dùm con, đó là con dâu tốt, con cứ như thế vuột mất nó sao". Manoban mẹ cho rằng chính con gái mình có lỗi nên bắt đầu trách cứ Lisa
Lisa thở dài: "Mẹ, không cần lo, không phải con không muốn nàng, mà là nàng đã tìm được hạnh phúc nàng muốn, con trước sau chỉ là một người phụ nữ, không thể mang cho nàng cái gì, cuối cùng cũng chỉ mang cho nàng ánh mắt khác thường cùng sự dè biễu. Huống chi nàng từ đầu tới cuối không có yêu con, nàng sắp kết hôn với người khác rồi, con hẳn là nên buông tay không phải sao?"
Manoban mẹ nghe xong nguyên bản còn nghĩ Lisa giận dỗi, nghe con mình giải thích bà bắt đầu đau lòng nữ nhi của mình: "Tại sao như vậy chứ? Líea, lúc nào phát sinh chuyện này, con cũng không nói cho mẹ, thật đúng là, liền một người như vậy yên lặng chịu đựng. Ta xem Chaeyoung đứa nhỏ này cũng không giống như là người đứng núi này trông núi nọ, làm sao một trong chớp mắt còn cùng người khác kết hôn cơ chứ? Ta còn hy vọng hai người các con đến Mỹ chơi, lần này chắc không đợc rồi, ai ~ bảo bối, con vẫn tốt chứ?"
"Chúng con chia tay gần một tháng, mẹ, con cũng đã buông xuống, con không có chuyện gì, mẹ không cần quan tâm a. Con qua kỳ nghỉ sẽ sang thăm mẹ, tuy nói con dâu không còn, nhưng ba mẹ còn có con mà! Con nhớ hai người". Nói xong viền mắt đều có chút ướt át.
Manoban mẹ nghe nàng cũng có chút nghẹn ngào: "Bảo bối a, con ở bên ngoài bị ủy khuất gì thì nhớ nhớ còn có ba mẹ ở đây, ba mẹ vĩnh viễn là bờ bến của con, thấy mệt mỏi thì về bên này với ba mẹ đi. Một mình con ở Hàn Quốc, ta cùng cha con trước sau đều không yên lòng, nếu không phải vì cha con chuyện làm ăn bên này cần ta hỗ trợ quản lý, ta đã sớm bay về chăm sóc con"
Lisa lúc này đã khóc không thành tiếng, ở trước mặt cha mẹ mỗi người đều chỉ là đứa trẻ. Manoban mẹ ở đầu kia tâm nát vụn, hận không thể giờ khắc này ở bên cạnh con gái, mà hiện tại chỉ có cách điện thoại an ủi nó, con gái của bà chưa từng chịu nhiều oan ức.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Lisa lau nước mắt đối với Manoban mẹ nói: "Mẹ, hết thảy đều sẽ qua, con sẽ tốt"
"Nhớ nếu có chuyện gì nhất định phải cùng mẹ thương lượng, ở bên kia nếu như cảm thấy không vui con có thể trở về nước Mỹ, cha con đã sớm muốn về hưu theo ta du lịch thế giới, sau này mang chuyện làm ăn giao cho con quản lý..."
"Mẹ biết con không thích ngồi văn phòng, mỗi ngày xem những số liệu tẻ nhạt, còn có một đống người a dua nịnh hót. Nghề cảnh sát là giấc mơ của con". Mẹ vừa nhắc tới cái này cô liền cảm thấy đau đầu.
"Mẹ cũng biết khuyên không được con, chính con tự chăm sóc thật tốt cho mình. Khi nào đến Mỹ mẹ giới thiệu cho con một cô gái ngoại quốc, thế nào? Ở công ty cha con có nhiều cô muốn sắc có sắc - muốn dáng có dáng..."
Bị Manoban mẹ vừa nói như thế Lisa nín khóc mỉm cười: "Mẹ, xin nhờ, con không muốn lợi dụng chức vụ cướp đi nhân tài của công ty, lòng tốt của mẹ con chân thành ghi nhớ, mấy cô gái đó vẫn là để cho công ty tận dụng đi, con không thích hàng nhập khẩu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Y Tình Duyên | CHAELICE | [Cover/Edit]
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên c...