Xem ra con gái đã quyết định quyết tâm đi Mỹ, mình có khuyên thế nào nó cũng nghe không lọt, Park mẫu thở dài, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng: "Park Chaeyoung, ta thật không biết nói thế nào, chuyện này làm ta ăn ngủ không yên, trên đầu tóc trắng nhiều thêm. Ngày đó nói đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con, ta cũng đau lòng, cả ngày chỉ khóc, con còn không thông cảm cho ta?"
"Như vậy đi, mẹ và con từng người lùi một bước, con lần này đi Mỹ nếu như nó vẫn từ chối con thì con phải nghe lời mẹ từ bỏ nó, sau đó mẹ giới thiệu cho con đối tượng kết hôn sinh con, sau đó này sống bình thường, được không?"
"Được, con đáp ứng mẹ". Chaeyoung vì không muốn kích thích mẹ mình nên quyết định tạm thời trước tiên đồng ý, bất quá nàng có lòng tin lần này Lisa sẽ không đẩy nàng ra.
Nghe con gái thỏa hiệp Park mẫu cũng coi như nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ vị cảnh sát kia đã đồng ý với mình thì tốt nhất đừng nuốt lời, đã như thế Chaeyoung chỉ cần đi một chuyến này là sẽ cắt đứt tất cả, sau đó nó sẽ phải dựa theo sắp xếp của bà, nghĩ như thế bà không truy hỏi thêm nữa.
Không lâu sau đó trên đường khắp nơi náo nhiệt bầu không khí tết, nhà nhà hoan ca giăng đèn kết hoa, khung cảnh vui tươi, rất nhiều công nhân viên đi làm bên ngoài cũng trở về quê nhà sum họp. Những con phố lớn bỗng chốc trở nên quạnh quẽ không ít.
Ngày này Chaeyoung xử lý xong công việc cũng giao lại cho những sinh viên thực tập một số công việc mấy ngày sau rồi liền xin nghỉ. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, đổi sang bộ quần áo khác đi một chuyến đến siêu thị mua quà cho cha mẹ. Những ngày này siêu thị tấp nập người mua sắm, xếp hàng trả tiền cũng hết nửa ngày.
Chờ đến lúc nàng về được nhà đã muộn, Park phụ và Park mẫu vẫn đang chờ nàng trở về chưa động đũa. Vừa thấy con gái về nhà Park mẫu vội vàng đi hâm nóng thức ăn đã nguội lạnh. Rất nhanh mâm cơm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tác động đến bao tử, người một nhà hiếm thấy mới có dịp tụ họp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, gần đây bởi vì Chaeyoung và Park mẫu như thế nên không ai được vui, thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, không có thù nào không giải được.
"Đến đây, sắp sang năm mới rồi, chúng ta nâng chén chúc mừng đi, quên hết mấy chuyện không vui, hi vọng một năm mới chúng ta người một nhà vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi" Park phụ là bình thường cũng không nghĩ ra lời chúc phúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản biểu đạt tâm nguyện của mình.
"Ta cảm thấy nhà chúng ta trước nay đều hoà thuận, chủ yếu là Chaeyoung một năm mới có thể về nhà, sau này sinh một đứa cháu trai hay cháu gái mới là quan trọng, ta sống hơn nửa đời người, hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là chuyện này, ai ~ thật không biết lúc nào mới có thể trở thành sự thật đây". Park mẫu xoắn xuýt với nỗi khúc mắc của bà, bất tri bất giác vẫn là đem chuyện này than thở ra miệng.
"Bà lão, con cháu tự có con cháu phúc, cũng đừng cả ngày nghĩ việc này rồi tự làm mình buồn phiền, bà xem bà đã tiều tụy không ít. Ta so với bà suy nghĩ thoáng hơn, chúng ta cũng đừng làm người quá thủ, chỉ cần mình con gái hạnh phúc là được. Bà nếu muốn cháu như thế chúng ta có thể nhận nuôi một đứa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Y Tình Duyên | CHAELICE | [Cover/Edit]
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên c...