Cảnh sắc Los Angeles chiều tà rất hợp lòng người, tà dương dần buông nhuộm bầu trời thành màu đỏ thẫm, những vườn trái cây khắp mọi nơi làm cho không khí đượm mùi hương hoa quả, trên đường lớn cảnh tượng người người tấp nập cũng dần dần tản đi.
"Chaeyoung, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, ăn sớm rồi trở về, nơi này buổi tối cũng không an toàn"
Dọc theo đường đi Manoban mẹ đề nghị, ba người cũng không tiếp tục đi dạo, đồng thời tìm một nhà hàng ăn cơm. Trong bữa tiệc Lisa vẫn không nói một câu, cúi đầu ăn cơm, chỉ có Manoban mẹ nói năng liên tục, Chaeyoung thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, phần nhiều thời gian nàng chỉ nhìn người đối diện.
Chaeyoung trông Lisa gò má hốc hác đi, so với trước lại gầy rất nhiều, trong lòng chua xót, nàng không hiểu sao tự nhiên cắt miếng bò bít tết đặt vào dĩa của cô ấy.
Lisa đang vùi đầu ăn đột nhiên phát hiện trong dĩa mình có thêm khối thịt, cô ngẩng đầu lên thấy người đối diện đang nhìn mình cười.
"Chaeyoung, con không cần đối với nó tốt như vậy, nó nãy giờ toàn ngồi lo ăn, không chừng đã ăn no rồi". Manoban mẹ đúng lúc giội một gáo nước lạnh.
"Không sao, con ăn không hết"
"Con xem con cũng ốm đi nhiều, công việc bệnh viện công tác chắc cũng rất mệt, ăn nhiều một chút, thức ăn bên này chắc con cũng ăn không quen, về nhà A di làm món Hàn Quốc cho con ăn, sẵn nếm thử tay nghề của Mary nhà ta làm điểm tâm, rất ngon đó nha"
"Cảm ơn a di"
Bên này hai người khách sáo trò chuyện, bên kia người nào đó đã sớm lẳng lặng ăn xong bắt đầu ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái bàn, Manoban mẹ quay đầu trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
"Muốn đờ ra thì về nhà đi, nơi này hoàn cảnh không tốt hả? Con đêm nay có về nhà không?"
"Con... ở chỗ của con đi". Lisa vuốt cái đầu, ấp úng trả lời.
"Con bao lâu rồi chưa về, hay con muốn ở nhà riêng của con luôn? Mặc kệ như thế nào, theo chúng ta cùng về nhà"
"Nhưng thuốc của con còn ở nhà kia"
"Bảo tài xế lái qua lấy là được, chuyện đơn giản như vậy còn phải suy nghĩ đến não rỉ sét ra hay sao, làm gì càng ngày càng cứng nhắc vậy"
Dưới sự kiên trì của Manoban mẹ người nào đó cũng không dám làm bất kỳ phản kháng gì, chỉ có thể nhận mệnh thỏa hiệp. Sau khi ăn cơm xong trước hết sang nhà thuê riêng của Lisa lấy thuốc, sau đó thì về nhà.
Thấy Lisa trở về, Mary dị thường vui vẻ đi vào nhà bếp làm món bánh ngọt mà cô thích. Lúc này Manoban ba cũng đã trở về, ông thấy con gái của mình cùng các nàng về cùng nhau còn tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, lập tức dùng ánh mắt nhìn Manoban mẹ hướng bà hỏi dò, lại thấy bà lắc lắc đầu.
Người một nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện, rất nhanh món bánh ngọt đã ra lò, Chaeyoung ăn mấy muỗng khen không dứt lời, Mary được khen như thế da tay ngăm đen tựa hồ cũng hiện ra mấy vầng sáng màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Y Tình Duyên | CHAELICE | [Cover/Edit]
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên c...