Khi Chaeyoung còn chìm đắm trong thế giới của mình, cửa phòng được mở ra, có thể mẫu thân đưa thức ăn đến cho nên nàng vẫn như trước không thèm ngó ngàng.
Bên tai nghe có tiếng mở cửa, nhưng lại không nghe thấy âm thanh tiếp theo, thật giống như không động tĩnh. Một lát sau nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa đã mở, nàng cũng không kịp nghi hoặc lập tức từ trên giường mặc quần áo tử tế xông ra ngoài.
Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của con gái, Park phụ thở dài không biết nói cái gì, Park mẫu nhìn nàng muốn đi thì đưa di động cho nàng, sau đó không nhanh không chậm lạnh lùng nói: "Con đi tìm nó hay sao? Không cần uổng phí, nó đã đi rồi."
"Mẹ nói cái gì?"
"Ta nói nó đã về Mỹ. Park Chaeyoung, con nên tỉnh lại, con xem con thành hình dáng gì, không có nó con không sống nổi phải không?"
"Không! Sẽ không, mẹ gạt con, Lisa sẽ không xa con". Chaeyoung liều mạng lắc đầu, nàng không tin lời mẹ mình vừa nói, nàng nghĩ mẹ nàng vì muốn chia lìa hai người mà nói dối nàng, chắc chắn là như vậy, nàng muốn đi tìm Lisa
"Được, con cứ việc đi tìm đi! Con tự mình đi chứng minh"
Dọc theo đường đi Chaeyoung không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng chỉ nghe được bên trong truyền đến tiếng tổng đài nhắc nhở, tiếp theo nàng gọi cho Won Gi mới biết được Lisa đã từ chức, hơn nữa còn là nghỉ việc ngay lập tức, tại sao lại như vậy? Lisa yêu nghề nghiệp này đến thế nào, mấy lần nàng khuyên cô ấy vẫn không từ bỏ.
Chaeyoung vội vàng đến bệnh viện nhưng lại nghe được tin cô ấy đã xuất viện, lại tới nhà Lisa gõ cửa cũng không ai đáp lại, nội tâm của nàng càng ngày càng bất an. Lẽ nào đúng như lời mẹ nói, sẽ không! Nàng không tin Lisa không nói tiếng nào đã bỏ nàng mà đi.
Đúng rồi! Còn có Jennie, nói không chừng cô ấy ở đó. Mang theo tâm trạng lo âu Chaeyoung điện thoại cho Jennie: "Jennie, Lisa ở chỗ của cô sao? Tôi không tìm được cô ấy"
"Chaeyoung, tôi muốn nói với cô một chuyện... Lisa xế chiều hôm nay 2 giờ sẽ lên máy bay về Mỹ, hiện tại hẳn là đã ở sân bay, khả năng có thể sẽ không trở về, cậu ấy để lại phong thư cho cô..."
"Các người gạt tôi có đúng hay không? Không phải như vậy. Lisa đã nói không rời xa tôi". Mặc cho Jennie nói như thế nào đi nữa nàng trước sau cũng không tin.
"Chaeyoung, cô bình tĩnh, cô đang ở đâu? Tôi sang tìm cô, cô sẽ rõ mọi việc"
Khi Jennie đến gặp đã thấy nàng cả người tựa lưng vào ghế lái, đôi mắt sưng đỏ không chớp mắt nhìn về phía trước. Jennie thở dài đi tới gõ gõ cửa xe của nàng, sau đó nói nàng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, từ trong túi lấy ra phong thư đưa cho Chaeyoung
Chaeyoung cảm giác chỉ cầm một bức thư nhưng nặng nề vô bờ bến, nàng run rẩy nhận lấy, rất không muốn xem nhưng vẫn hi vọng mọi chuyện không như mọi người nói, Chaeyoung mở ra, giờ khắc này trái tim của nàng đập điên loạn.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nét chữ của Lisa, dù như thế nào Chaeyoung cũng không tin người kia thật sự rời xa mình, hơn nữa chỉ dùng một phong thư để thông báo cho mình biết, và hơn ai hết mình là người cuối cùng biết được sự thật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Y Tình Duyên | CHAELICE | [Cover/Edit]
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên c...