18:

1.7K 124 18
                                    

Thiên Yết mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào khiến anh vô cùng khó chịu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên Yết mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào khiến anh vô cùng khó chịu. 

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?

Đầu anh giờ ong ong đau nhức, dư tàn còn sót lại trong kí ức cứ hiện lên rời rạc và mập mờ như hình ảnh phản chiếu của chiếc tivi cũ nát những năm 80.  Thiên Yết nhớ một điều gì đó ấp áp lạ thường,  điều khiến anh quyến luyến khôn nguôi mà chới với trong  cảm giác êm đềm như được trở về vòng tay ôm ấp của người mẹ.

À, cái ôm. Cái ôm của một người nào đó mà cơn say rượu nồng khiến anh chẳng thể nhớ ra được. Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng với màu trắng chủ đạo, cùng cách bố trí vô cùng đơn giản. Thiên Yết biết mình đã trở về cái căn phòng thân yêu. 

Cả không gian như chìm vào khoảng lặng. Anh thầm rủa một tiếng cho những hành động ngu ngốc của mình. Biết là thế, nhưng cuộc đời luôn khốn nạn vậy đấy. Chúa mang đến cho anh một gia đình, và cũng chính tay Chúa cướp đi cái nôi hạnh phúc mà anh cố gắng gìn giữ. Cái chết của cha mẹ anh là cú sốc vô cùng lớn, nó ám vào trong từng giấc ngủ và cả tâm trí anh, máu, nước mắt, tiếng kêu gào thảm thiết, còn cha mẹ anh thì mãi chẳng thể cười nói, trách mắng anh thêm lần nào nữa. Thiên Yết như con cá mắc cạn trong chính chiếc ao lớn của mình, con cá ấy cứ vùi mình vào vũng bùn tăm tối của quá khứ để rồi mục nát khi chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời.

'Cạch'

" Ồ tỉnh rồi hả?"

Bước từ ngoài vào phòng, em hỏi anh một câu nhẹ tênh.

" Không đến trường sao?" 

" À, cũng như anh thôi...trốn tiết đấy." Thiên Bình cất tiếng nhẹ nhàng, em không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người anh trai mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ lo cho em kể từ khi cha mẹ mất, lại có lúc yếu đuối bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

 À, cũng phải thôi...

đều là con người cả.

"Đáng tự hào quá nhỉ?" 

Em lặng đi không trả lời câu hỏi của anh. Ngẫm lại có lẽ không chỉ anh ấy mà cả em đều đang sống trong quá khứ u tối, tẻ nhạt. Không, em không muốn mình sống một cuộc đời như thế. Em muốn cùng anh, cùng người thương, và tất cả mọi người có thể sống vui vẻ hơn, có thể ngắm nhìn sắc trời xanh của những ngày hè đỏ rực nóng bức, muốn nhìn và tận hưởng cái lạnh của những cơn gió khi đông về, muốn thu cả cánh đồng hoa thơm ngát vào ánh mắt.

12cs ✘ une durée de vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ