❉
Cuối thu ửng nắng. Mặt trời e ấp như đang muốn trốn chạy vào những đám heo mây vất vưởng, làm cho bầu trời cao kéo thêm những vệt dài màu vàng nhạt, đẹp đến mức vô thực.
anh ơi, giúp em với
dù biết là hơi bất tiện nhưng thật sự em bế tắc lắm rồi
sao thế?
chuyện là Bạch Dương
nó đổ bệnh rồi
sức khỏe nó vốn đã không được tốt
thế mà hôm qua tụi em kéo nó đi về muộn
chắc lại cảm rồi
Ma Kết
ý em là...
bất quá, hôm nay tụi em có hoạt động ở trường
nên chẳng thể ở bên Dương, chăm sóc nó được
mà chắc anh cũng rõ tính nó bướng bỉnh lắm
không có người nhắc nhở thì chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc đâu
nó vốn cố chấp và luôn chịu đựng một mình như thế...
...này em tin tưởng anh sao?
em tin...
giúp em kéo nó ra khỏi vũng bùn tăm tối đó
có được không...
...
Nhân Mã chẳng hiểu nổi bản thân được nữa rồi. Thế quái nào anh lại đồng ý với Ma Kết đến ký túc xá của Bạch Dương để chăm em ấy ốm nhỉ? Hình như lúc đó, não anh hoạt động không ổn định, chắc chắn là vậy chứ người bình thường sao lại có thể hành động ngu ngốc đến mức đó được.
Nghĩ lại thì khi nghe nói Bạch Dương đổ bệnh, không hiểu sao trong lòng anh có chút gì đó bồn chồn, một cảm giác nôn nao, hoài cảm mà đối với Nhân Mã chẳng có thứ ngôn ngữ nào có thể diễn đạt hết được.
Băng qua những hàng cây lá vàng thưa thớt, rồi lặng lẽ bước trên những bậc thang dài, ký túc xá vốn ồn ào tấp nập nay yên ắng đến lạ thường. Cũng phải thôi, mọi người có lẽ đang tập trung tại hội trường, đắm chìm tận hưởng những tiết mục đặc sắc. Nhưng đối với Nhân Mã thì tất cả cũng chỉ là nhàm chán và vô vị, anh vốn không thích chốn đông người thế nên mọi thứ xung quanh thuộc về anh đều yên lặng, yên lặng khiến tâm hồn anh hoang hoải,
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs ✘ une durée de vie
FanfictionGió làm nhòe đi đôi mắt em. Anh thương em. Thương thiệt. Thương một đời chẳng nuối tiếc. ©Jann