40:

1.2K 99 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Những bông cúc họa mi trắng muốt...

Trên chiếc bàn nhỏ ở quán cà phê nằm thu mình trong góc phố tĩnh lặng, từng cánh hoa trắng rơi rụng. Em ngôi miên man ngắm nhìn đến say mê, tay vân vê góc sách đến nhàu nhĩ, chẳng là Thiên Bình thấy vui lên đôi chút khi nhìn thấy nó. Bên tai vang vọng tiếng nhạc cổ điển đầy quyến rũ cứ lôi kéo tâm hồn em đi đến những miền cực lạc, để mà vấn vương những điều xưa cũ, hoài niệm về những chuyện mà có lẽ chẳng còn ai nhớ đến được nữa.

Rồi bất chợt, khúc nhạc lên đến cao trào, Thiên Bình bần thần, giật mình bừng tỉnh.

Nó đưa em về thực tại.

Tựa như khi thu đến, lá rơi khỏi cành

ánh dương cuối cùng tan vào đêm lạnh.

Một thực tại đầy rẫy những tổn thương.

" Sao? Lại suy nghĩ về nó nữa hả?"

Thiên Yết không biết xuất hiện từ bao giờ, đặt trước mặt em một tách trà nghi ngút khói. Anh hỏi em với vẻ không mấy hài lòng, anh ấy đang quan tâm tới em.

Nói sao nhỉ? Từ khi ba mẹ mất đi, anh ấy chính là người thân duy nhất của em. Thiên Yết đã phải gồng mình để nuôi bản thân và để chở che cho em. Dù rất ít khi thể hiện tình cảm nhưng em biết anh ấy thương em nhiều. Quán cà phê nhỏ này, chính là nơi mà Thiên Yết dày công gây dựng. Đôi khi còn cười cợt đùa rằng đấy là " của hồi môn " sau này cho em mang về nhà chồng.

Nhìn anh, Thiên Bình cười xòa, em đưa tay nâng tách trà lên nhấp một ngụp, chợt phát hiện ra ánh mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn về phía mình chờ đợi câu trả lời.

" Không, nó là gì mà lại khiến em đặt nhiều tâm tư đến vậy?" Ừ, em không quan tâm đến nó đâu. Mặc cho giờ này bài post đó có thể đã nổi lên, và mọi chỉ trích sẽ hướng về em.

"Có lẽ thế." Thiên Yết thở dài, anh ngắm nhìn em rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu. Theo cử chỉ nhịp nhàng ngón tay khẽ quệt lên gò má mang theo hơi ấm, mặc cho tiết trời thu ngoài kia se lạnh. Thiên Yết đưa tay qua ngắt vài nhành họa mi trắng muốt gài lên tóc em.

" Đừng lo lắng. Dù cả thế giới ngoài kia có quay lưng với em, dù cho cả vũ trụ kia hoang tàn đổ nát. Thì anh vẫn sẽ đứng đây, đứng về phía em và bảo vệ em. Hãy cứ nghe theo con tim và làm những gì em cần."

12cs ✘ une durée de vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ