34:

1.5K 110 18
                                    

" đơn phương có gì mà người này, kẻ nọ bất chấp mà đắm chìm?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" đơn phương có gì mà người này, kẻ nọ bất chấp mà đắm chìm?"

" liệu có ai dám bỏ cả một quãng thanh xuân dài chỉ để nhớ thương một người không biết đến mình?"

" liệu...có ai làm được không?"

bảo bình đứng dưới mái hiên của bến xe mà hồn thả trôi theo cái gió heo mây của mùa thu chín đỏ. anh đang suy nghĩ về những câu hỏi kì lạ của song ngư. với anh người đơn phương âu cũng chỉ là một người vô danh, không tên không tuổi, đến rồi đi chẳng để lại dấu vết gì trong lòng người mình thương rồi cứ thế chìm trong quên lãng. cũng chỉ là một mẩu đời bình lặng, ngu ngốc biết là đau đớn nhưng cứ thế mà đâm đầu như một con thiêu thân.

chẳng trách được, bởi con người đâu phải máy móc vô tri, vô cảm. những dư vị trong cuộc sống này ai rồi cũng sẽ phải trải qua. ai rồi cũng sẽ có lần khóc òa vì những tổn thương, tuyệt vọng mỗi khi mất phương hướng và cố gồng mình sống giả tạo trong nỗi u sầu miên viễn.

thế nên, muốn hay không đó lại chẳng phải quyết định của chính bản thân nữa rồi.

lơ đãng, anh lại nghĩ về tình mình. vậy còn anh? chẳng phải anh cũng đang thầm thương em? chính anh cũng đang ngu ngốc chôn giấu tình cảm của bản thân mà chẳng dám nói?

bảo bình lắc đầu ngao ngán với chính những suy nghĩ của bản thân. anh ngước lên nhìn bầu trời thu đục ngầu, với những chiếc lá vàng rơi xào xạc. chẳng phải là anh không dám thổ lộ mà chính anh sợ cái cảm giác bị từ chối nhiều hơn. bảo bình sẽ không thể dũng cảm đối mặt với nỗi đau đó, không thể giương mắt nhìn em với người khác, thế nên anh đành im lặng.

ánh mắt anh bất giác nhìn về khoảng không phía trước mà không ngừng thở dài. xung quanh, người đứng chờ xe ngày càng nhiều, ngồi chật ních cả băng ghế dài. đến khi bóng dáng của chiếc xe bus từ phía xa xuất hiện, họ mới đứng lên, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. như chỉ chờ đến giây phút đó, khi cánh cửa xe mở ra họ lao lên như đàn ong vỡ tổ, có lẽ chẳng ai muốn mình đứng lắc lư, chênh chao trong suốt quãng đường đi, khi mà ai cũng bỏ ra một số tiền như nhau. bảo bình lại khác, anh bình thản đến lạ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn dòng người chen chúc xô đẩy, đưa tay khoác lấy chiếc cặp nặng từ tốn bước lên xe.

anh chọn cho mình một chỗ đứng trên xe bus, một tay bám vào móc treo để đảm bảo an toàn, tay còn lại chăm chú gõ vào chiếc điện thoại tìm kiếm một bản nhạc, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người trong chuyến xe. giữa sự ồn ào, náo nhiệt, ánh mắt bác tài xế chỉ nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu, như chắc chắn không còn ai mới thận trọng đóng cửa xe bus lại.

12cs ✘ une durée de vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ