Buổi tối mùa đông giá rét, tiếng pháo tre vang lên cùng những làn khói mờ lan ra tứ phía, đã đến ngày hội Nguyên tiêu 15 hằng năm, đường phố xung quanh kinh thành là vui vẻ nhất. Lệ Sa thực không giải thích được, triệt để không giải thích được vì sao Trí Tú năm trước rõ ràng đã quay về vương phủ, hiện tại lại xuất hiện bên cạnh mình. Nàng rõ ràng là muốn cùng nương tử trải qua cái Tết Nguyên Tiêu của hai người cơ mà.
Lại nói sau khi Tương Vương Kim Trí Tú cùng Trân Ni thành hôn vẫn canh cánh trong lòng chuyện hạ dược Ngọc Môn quan kia, luôn nhõng nhẽo nài nỉ Trân Ni, muốn tới kinh thành tìm Lệ Sa. Trân Ni làm sao không biết tâm tư của nàng ta, nhưng cũng hiểu sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục nên đành thuận theo nàng, cơ mà Tương Vương và Vương phi hai người vào sáng sớm ngày 15 đã ào ào đi tới Lạp phủ, còn quen thuộc tiến dần từng bước. Thái Anh thì cảm thấy không phải chuyện gì tệ lắm, vì Trân Ni cũng là một tay kì thủ, qua một buổi chiều hai người đã sớm trở thành kì hữu, lại còn không thèm đoái hoài tới Lệ Sa vốn luôn dính như sam kia, thoải mái cùng Trân Ni đi dạo.
Cho nên Lệ Sa bị nương tử vứt bỏ không thể làm gì khác hơn là bị Trí Tú dắt đi dạo, đoàn người do Từ Phát, Từ Tài mở đường phía trước, chậm rãi đi dạo ở phố xá náo nhiệt kinh thành. Trước mặt có rất nhiều nữ tử cũng đi xem, bầu không khí của triều đại đương thời không thể so với triều Đường, vì vậy các cô nương khuê các cũng chỉ có thể dựa vào ngày hội Nguyên tiêu náo nhiệt này ra ngoài dạo chơi.
Trí Tú nhìn các cô nương phía trước, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế, sau đó mỉm cười, Lệ Sa vừa lúc nhìn thấy điệu bộ tươi cười này, trong lòng tầng tầng than thở, kẻ gian quả nhiên là thích cười gian. Lúc nàng còn đang hoảng thần, đột nhiên bị người bên cạnh đẩy mạnh một cái nhào thẳng về phía các cô nương phía trước. Cô nương kia đâu ngờ tới sẽ có chuyện như vậy, vội hét toáng lên làm bầu không khí tập trung về Lệ Sa.
Phen này thực sự xảy ra quá nhanh, Thái Anh và Trân Ni đều ngẩn ra, chỉ có ánh mắt Trí Tú là thoáng qua cái vẻ đã hại người thành công, Từ Phát và Từ Tài lập tức phát hiện không ổn, lập tức chắn trước Lệ Sa, sau đó liên tục chịu tội. Lệ Sa mặt đỏ bừng, lập tức nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu lại giải thích với Thái Anh:
- Nương tử ơi, thật sự không phải ta tự mình đụng vào đâu, là Kim huynh đẩy ta đấy.
Nói xong, nhìn thấy Thái Anh ý hiểu cười cười, lập tức lộ ra vẻ mặt cực kì ủy khuất, nhìn Trân Ni nói:
- Trân Ni à, không phải tỷ đã nói là muốn làm tỷ tỷ của ta sao, vậy thì Kim huynh, mà không, phải gọi là tỷ phu, hắn vẫn luôn ức hiếp ta như vậy, tỷ tỷ phải giúp ta làm chủ đó nha.
Thái Anh và Trân Ni đều bật cười, trong lòng Trân Ni thầm nghĩ, ngốc tử này thế nhưng đầu óc xoay chuyển cũng thật nhanh. Bất quá ngoài miệng lập tức nói:
- Đúng, không nên như vậy chút nào, sao lại dám ăn hiếp tiểu Sa của ta chứ?
Nói xong, quay đầu lại nhìn Trí Tú:
- Sau này không cho phép ăn hiếp tiểu Sa của ta nữa, còn nghịch nữa thì đi ngủ thư phòng nhé.
Nói xong, hoàn toàn không để ý tới Tương Vương điện hạ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, aiyo, Trí Tú huynh đệ lại một lần nữa nhấc tảng đá đập lên chân của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống (cover)
FanfictionEditor: gautrucyinyin, beakmin_yi, Sâu Cover by: dandeptrai -.- Thể loại: ngọt, sủng, HE, nữ phẫn nam trang, công ngốc nghếch x thụ ôn nhu Số chương: 44 chương + 5 phiên ngoại Chủ nhân của Phú Quý Lâu đang yên đang lành ngồi ăn bánh đậu xanh ở sân t...