Chap 44: End

1K 110 4
                                    

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, cửa ra vào Lạp phủ đã xuất hiện một đám người mặc đồ thị vệ, bên cạnh là một cỗ xe ngựa. Đợi khi mấy thân ảnh bên trong phủ đi ra tiến vào trong xe ngựa thì xe lập tức xuất phát, đám thị vệ lần lượt xếp thành hai hàng, đi theo phía sau xe. Xe ngựa tuy vững chắc, thoải mái, nhưng hôm nay đối với Trí Tú mà nói, cho dù ngồi long ỷ cũng không thoải mái nổi, muốn hỏi tại sao à, ai dà, còn không phải vì đêm qua túng dục quá độ sao.

Bất quá Trân Ni bên cạnh lại ổn hơn nàng nhiều lắm, trên mặt chỉ có vẻ mệt mỏi nhàn nhạt mà thôi, Trí Tú chịu đựng đau mỏi, vẫn kiên quyết ôm nàng vào lòng, giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau mỏi cho chính mình. Thân thể đau đến không ngủ được, Trí Tú không nhịn được thấy kỳ quặc. Trân Ni vốn luôn lãnh đạm hàm súc hôm nay lại chủ động tấn công là một, sau đó lại còn hạ dược với mình là hai. Càng kỳ quái hơn chính là sáng sớm khi các nàng rời khỏi, thậm chí còn không hề kinh động đến bất cứ người nào.

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại đột nhiên nhớ tới buổi nói chuyện với Lệ Sa, Trí Tú ngược lại quên mất người này, ngốc tử này ra vẻ thề son sắt nói giúp nàng đạt được tha thứ của Trân Ni. Nghĩ vậy khóe miệng Trí Tú lại nở nụ cười bỡn cợt, lại còn cười mỗi lúc một sâu, Lệ Sa, cừu oán này kết quá độ, lại có thể làm hại bổn vương bị người "hầu hạ", chuyện này bổn vương sẽ hảo hảo cùng ngươi thanh toán.

Buổi sáng Lệ Sa lại có thể bị vài cái hắt xì của mình đánh thức, Thái Anh bên cạnh nghe tiếng bật dậy, vội vàng sờ trán của nàng, xác định là không có nóng mới an tâm một chút. Lệ Sa nghĩ là có ai đó mắng nàng, lập tức nhớ tới Trí Tú, không nhịn được thấy sợ, nhưng vẫn tin tưởng Trân Ni tuân thủ lời hứa, hẳn là rời khỏi rồi.

Hai người không còn buồn ngủ nữa đồng thời đứng dậy, rửa mặt xong thì vào nội sảnh dùng bữa. Quả nhiên vừa ngồi xuống thì nghe Từ Tài bẩm báo, đoàn người Trí Tú và Trân Ni đã rời khỏi, Quận chúa và Đỗ Nhược Chi cũng rời đi. Lệ Sa vừa nghe, tâm tình tràn đầy sảng khoái, Thái Anh lại không hài lòng như thế, dù sao nàng thực sự xem Quận chúa như muội muội mà đối đãi, hiện tại lại không từ mà biệt như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không thể tiếp thụ. Vừa định dò hỏi Từ Tài vài câu, Từ Tài lại rất đúng lúc lấy ra lá thư mà Quận chúa để lại trước khi rời khỏi.

Thái Anh vội vàng mở ra: Thái Anh tỷ tỷ, những ngày qua được ở cùng tỷ là những ngày Thiếu Đình vui nhất. Người tựa như tỷ tỷ nguyện ý nghe hết những gì ta nói, giúp ta giải sầu phiền não. Mà Thiếu Đình cũng thật lòng xem người như tỷ tỷ. Cũng thật hy vọng chúng ta tuy vô tình quen biết nhưng những ngày tháng sau này có thể cùng nhau vượt qua.

Khi Thiếu Đình 12 tuổi đã trót yêu một người, khi đó liền quyết định muốn được ở bên y suốt cuộc đời này, mặc cho y có đối đãi Thiếu Đình thế nào, chỉ cần có thể ở cạnh bên là đủ. Nhất định tỷ tỷ sẽ cảm thấy Thiếu Đình thật ngốc, tội tình gì phải đối với người không thương mình như vậy. Nhưng một chữ tình này vốn chính là như vậy, liệu có thể quyết định mình sẽ động tâm với ai, quyết định mình nên động tâm với người nào sao? Nhưng Thiếu Đình sinh ra chính là người như vậy.

Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ