Chap 32: Tương Vương cố sự

1.2K 105 1
                                    

Đến giữa trưa, Thái Anh nhìn thấy người kia mới chịu rời giường dùng bữa, cũng đành bất đắc dĩ. Lệ Sa bị nhìn nhưng chẳng mảy may lấy làm khó chịu, cười đến vẻ mặt vô hại múc một ngụm cháo, đưa hướng nương tử, liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nương tử lập tức đỏ lên, vừa trừng mắt nhìn nàng vừa mở miệng húp.

Lệ Sa giống như được ủng hộ, tiếp tục múc cháo, đút cháo, mấy hạ nhân bên cạnh nhìn thấy đều ngượng ngùng. Đông Mai cười thầm nghĩ, bộ dáng tiểu thư đỏ mặt thẹn thùng như vậy quả là lần đầu tiên nàng chứng kiến. Từ Phát Từ Tài nhìn thấy chủ tử không tiền đồ, ngày hôm qua còn ngồi ở cửa phòng một ngày, buổi trưa hôm nay vừa thức dậy đã vui tươi hớn hở đút phu nhân ăn cháo, aiya... Quả là không tiền đồ a.

Lệ Sa thật thích thú, vui vẻ hân hoan dùng xong bữa, liền kéo bảo bối nương tử đi vào trong viện, cũng không để ý nương tử vẻ mặt nghi hoặc. Thái Anh tới sân, bình tĩnh đứng, chợt nhìn thấy cái xích đu ở đằng xa. Lệ Sa cho hạ nhân đi theo phía sau đều lui ra, mỉm cười nhìn nương tử.

Nhưng lại phát hiện Thái Anh nước mắt không ngừng tuôn ra, lập tức cuống lên, nhanh chóng ôm lấy nàng, nói:

- Hảo nương tử của ta, hảo Anh nhi của ta ơi, sao lại khóc nữa rồi, đây là phu quân ta ngày hôm kia thức cả đêm dựng lên đấy, thầm mong Anh nhi nhìn thấy sẽ vui vẻ, cũng muốn nói cho Anh nhi biết rằng, mỗi lời nàng nói ta đều khắc ghi trong lòng, cả đời không quên.

Thái Anh nước mắt càng rơi dữ dội hơn, người này một đêm không ngủ, cả tay đầy vết thương nguyên lai đều là vì một câu nói của mình. Mà câu kia của mình vốn là giận nên mới nói vậy, thế mà nàng lại tưởng thật, còn thận trọng thực hiện. Bản thân có tài đức gì mà cuộc đời này có thể gặp được người thành thực quan tâm như vậy.

Nghĩ vậy, hơi hơi ngẩng đầu, đau lòng cầm lấy hai tay Lệ Sa, nhẹ nhàng thổi vài cái, hỏi:

- Phu quân, tay còn đau không?

Lệ Sa giờ mới hiểu, nguyên lai nương tử là đau lòng cho mình, tâm lập tức ngọt ngào lên, lắc lắc đầu vài cái. Thái Anh nói tiếp:

- Sau này không được không để ý thân mình như thế nữa, người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho ta, biết không?

Nói xong, hơi hơi ngượng ngùng, Lệ Sa lại càng vui vẻ, cười hì hì đáp lời.

Sau đó Lạp ngốc tử giống như nghĩ tới điều gì, hỏi:

- Nương tử, sau này khi chỉ có hai người chúng ta, ta có thể gọi Anh nhi không? Vừa nãy ta gọi qua, rất thích a.

Thái Anh mới vừa ngưng khóc, mỉm cười, đồ ngốc tử này thật là, hơi hơi gật gật đầu xem như đồng ý. Được đáp ứng Lệ Sa lập tức hắc hắc ngây ngô cười, sau đó ôm Thái Anh vào trong lòng.

Hai người ôm một hồi lâu mới tách ra, sau đó Lệ Sa nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bảo bối nương tử, kéo nàng đến bên xích đu, ý bảo Thái Anh ngồi xuống. Thái Anh giống như liền đắm chìm trong hạnh phúc an nhàn, đơn giản cười rộ lên.

Cứ như vậy một lúc lâu, Thái Anh sợ Lệ Sa mệt mỏi, đi xuống khỏi xích đu, kéo Lệ Sa ngồi vào trong đình. Gọi Đông Mai đưa tới nước trà, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói:

Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ