Một buổi chiều nọ, khi mà ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên nền đất kèm theo từng cơn gió xuân ôn hòa thổi đến làm say lòng người. Lệ Sa tranh thủ lúc rảnh rỗi bồi thê nhi ngồi trong sân uống trà, nàng nhìn hai thân ảnh chơi cờ bên cạnh liền cảm thấy một trận thỏa mãn. Bất tri bất giác, Tiểu Thiên Bảo đã được năm tuổi, tiểu tử kia lớn lên vừa thông minh lại đáng yêu. Nhìn búi tóc nho nhỏ được cột trên đỉnh đầu, một thân trang phục màu lam nhạt, còn khoác một chiếc áo bông màu vàng.
Lệ Sa còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên ôm Tiểu Thiên Bảo, thật giống như chỉ mới ngày hôm qua, nào ngờ phút chốc nó đã lớn như vậy rồi. Ngày ấy cùng nương tử nhà mình giúp nó tắm rửa mới phát hiện đứa tiểu tử đáng yêu tròn trịa kia là nữ hài, nhưng Từ thúc rõ ràng một câu cũng không đề cập tới, cho nên nàng và Thái Anh đều cho rằng, cái gọi là con nối dòng hẳn phải là nam hài, chưa từng nghĩ sẽ là nữ hài. Hai nàng đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó chính là mừng rỡ, vì các nàng đều thích nữ hài, nhất là khi nhìn thấy Sở Thiếu Đình hạ sinh song bào thai nữ hài, nói không hâm mộ thì đúng là gạt người. Cho nên khi có được Tiểu Thiên Bảo liền càng thêm quý trọng, cảm kích.
Hai nàng cũng đã nghĩ rất lâu, nên tuyên bố là nam hài hay là nữ hài, cuối cùng Thái Anh vẫn quyết định tuyên bố ra ngoài là nhi tử, cũng để Tiểu Thiên Bảo nữ phẫn nam trang giống cha nó. Không phải không lo sau này Tiểu Thiên Bảo có oán các nàng hay không, nhưng mà hơn cả oán chính là không cam lòng để Tiểu Thiên Bảo phải sống ở nơi dè chừng, áp lực, chỉ nguyện cho nó được tự do tùy tính, ương bướng suốt đời.
Lệ Sa nghĩ, xuất thần thật lâu, cho đến khi hai người bên cạnh gọi nàng mới hồi phục tinh thần, mang theo nụ cười quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Thiên Bảo đang hoang mang nhìn mình, sau đó hỏi:
- Cha đang suy nghĩ gì vậy, con và mẹ gọi người thật lâu người mới nghe thấy a.
Lệ Sa áy náy liếc mắt nhìn nương tử nhà mình, chỉ thấy Thái Anh ôn nhu cười, thay nàng rót thêm trà. Lệ Sa cười tiếp nhận trà nói:
- Cha không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ Tiểu Thiên Bảo của chúng ta lớn nhanh quá đi, mới ngày nào còn trong tã lót mà bây giờ đã năm tuổi rồi.
Vừa nói xong, Thái Anh cũng theo đó trầm tư, vợ chồng Lạp thị cùng nhau nhớ lại, Tiểu Thiên Bảo bất đắc dĩ nhìn cha mẹ thường thích cảm thán thời gian, aiya, không phải chỉ nữ tử mới thích như vậy sao, sao cha nó còn thích như thế hơn cả mẹ nó vậy nhỉ. Đang trong lúc hoang mang chỉ nghe thanh âm ôn hòa vang lên:
- Bảo nhi, mẹ hỏi con này, con có giận chúng ta không, khi mà Bảo nhi rõ ràng là nữ hài nhưng chúng ta lại đem con nữ phẫn nam trang như nam hài tử thế này?
Lệ Sa kinh ngạc nhìn nương tử nhà mình, nàng không nghĩ tới Thái Anh sẽ hỏi điều này.
Kỳ thực vấn đề này các nàng vẫn luôn sầu lo, vẫn trốn tránh, lại không nghĩ rằng hôm nay Thái Anh thế nhưng lại hỏi ra, nhìn thấy nương tử khẩn trương kéo góc áo, Lệ Sa càng thêm đau lòng, Anh nhi ngốc này tuy hờ hững hỏi ra lời này nhưng lại khẩn trương sợ hãi như vậy. Nàng chậm rãi vươn tay, phủ lên bàn tay nhỏ bé của Thái Anh, sau đó nắm chặt, muốn cho nàng hiểu rõ, mặc kệ thế nào, mình vẫn sẽ luôn bồi bên cạnh nàng, Thái Anh lúc này mới nhìn đôi mắt của Lệ Sa mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống (cover)
FanfictionEditor: gautrucyinyin, beakmin_yi, Sâu Cover by: dandeptrai -.- Thể loại: ngọt, sủng, HE, nữ phẫn nam trang, công ngốc nghếch x thụ ôn nhu Số chương: 44 chương + 5 phiên ngoại Chủ nhân của Phú Quý Lâu đang yên đang lành ngồi ăn bánh đậu xanh ở sân t...