Jungwoo thở dài. Chẳng rõ là lần thứ mấy trong ngày rồi. Tầm mắt của cậu rơi trên Jaehyun, kẻ đang vừa cười đùa hớn hở với Taeyong vừa uống cà phê ở bàn phía đối diện. Anh Johnny tập hợp mọi người lại để cùng dùng bữa sáng và kể vài câu chuyện phiếm. Mặc dù không phải leader, anh ấy là một người giỏi dẫn dắt. Chỉ là sáng hôm nay, Jungwoo có chút không có tâm trạng cho chuyện này thôi.“Này cậu làm sao đấy?”, Mark hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh cậu.
“Hửm”, Jungwoo sực tỉnh, thu hồi tầm mắt, hỏi lại. Cậu có chút không bắt được ý trong câu hỏi của Mark.
“Tớ hỏi cậu vấn đề gì không ổn hay sao thế?”, Mark nhắc lại.
“Trông tớ giống có vấn đề gì lắm sao? Tớ hoàn toàn ổn mà.” Jungwoo có hơi gượng gạo. Cậu nói dối, thầm mong là Mark sẽ không nhận ra nhưng hiển nhiên điều đó là vô dụng. Mark hoàn toàn bắt bài được Jungwoo lần này.
“Thôi nào anh giai~ Nhìn cậu như kiểu muốn nhai luôn hai người đằng kia vào bụng vậy!”
“Ai… Ai cơ?” Jungwoo lí nhí.
“Thôi nào đừng có giả ngơ nữa Jungwoo! Là hai người đó” Mark chỉ thẳng tay về phía Jaehyun và Taeyong.
“Tại hai người đó ồn ào quá thôi..”
Đó là tất cả những gì mà Jungwoo có thể nghĩ đến.
“ Tiếng khúc khích của bọn họ cứ làm tớ thấy bực bội.”
“Phải rồi, phải rồi. hê hê. Zeus, cậu thừa biết là tiếng cười của họ chẳng lớn đến mức đó mà.” Mark trêu chọc
“Ha, chú nên đi khám tai đi Mark!” Jungwoo nói gỏn lọn.
“Mấy người này cứ làm mình khó chịu là thế nào ấy nhở…” Jungwoo lầm bầm
“Hẳn là do hai người đó, nhưng căn bản không phải là tại họ ồn phải khônggg~”
Mark nói với vẻ cậu-biết-gì–đấy, điều này làm tâm trạng Jungwoo lại tệ thêm một chút nữa.
“Này này các đồng chí! Đừng nói chuyện riêng nữa mà hãy lắng nghe đi chứ! Tớ đang nói mà!”- Johnny lớn tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tiếng ồn xung quanh vẫn không giảm đi mấy và quả bom Jungwoo chính thức phát nổ. “Anh làm ơn đừng có gào lên nữa và mọi người làm ơn cmn im lặng trong một phút thôi có được không!”
Mọi người đều bị sốc với phản ứng gay gắt của Jungwoo. Đúng là lần này bọn họ có không để ý mà nói chuyện hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức để cậu tức giận đến mức đó chứ… Vốn dĩ việc thấy Jungwoo cáu giận còn khó hơn lên trời vì thằng bé chả mấy khi tức giận với ai cả. Cậu không phải đứa nóng tính, thường thì cậu chính là người tốt bụng và dịu dàng nhất, mặc cho có chút tinh nghịch.
“Jungwoo, mọi việc vẫn ổn chứ em?”
Taeyong- người mà Jungwoo đang cảm thấy không vui vẻ với nhất lo lắng hỏi.
Jungwoo ngồi thẳng lại, nói qua loa rằng mọi thứ vẫn tốt. Taeyong bị bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của cậu. Trong lúc anh còn đang bối rối, Jungwoo thấy Jaehyun vỗ nhẹ vào lưng Taeyong như đang an ủi. vỗ về? Mẹ nó! Trước đây anh ấy vẫn luôn làm như thế với mình. Giờ thì lại làm vậy với anh Taeyong ư? Jungwoo không thể kiểm soát mình mà nhìn chằm chằm vào Jaehyun với đầy vẻ khó chịu, trong khi Jaehyun khó hiểu nhìn mình.
“VÌ CÁI QUÁ…..” trước khi Jungwoo kịp nói hết thì Mark đã mau mắn bịt miệng cậu lại. Dùng hết khả năng để làm cái tên này hạ hỏa trong khi bảo với Johnny tiếp tục công việc của mình.
Jungwoo cắn một cái vào tay Mark làm cậu kêu toáng lên rồi gạt tay Mark ra, lầm bầm:
“Đáng đời.”
Để phân tán sự chú ý của mọi người, Johnny lại tiếp tục với đề tài vẫn đang dang dở của mình.
Câu chuyện vừa rồi nhanh chóng bị đẩy vào lãng quên vì mọi người bắt đầu trở nên hết sức tập trung và hứng thú với quả kế hoạch nghỉ dưỡng chi tiết do Johnny chuẩn bị.
Tin được không tui đã ngâm cái fic này gần tròn 1 năm rồi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] IS IT JEALOUSY?
FanfictionDescription: Trong khi NCT 127 cùng tận hưởng kì nghỉ mát sau những ngày tháng chạy lịch trình không ngừng nghỉ, Jungwoo không thể nhịn được mà cảm thấy thất vọng với phần lớn khoảng thời gian đó. Mark nhận ra điều gì đó, nhưng cậu lại quyết định đ...