5. Trở lại khách sạn

640 58 2
                                    

Cho đến khi Mark và Jungwoo đến được điểm hẹn đã là một lúc sau. Vừa xuống khỏi xe, Jungwoo đã có ý nghĩ quay đầu lại bắt bất kì chiếc xe nào đó và rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Jungwoo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhìn Jaehyun và anh Taeyong ngồi sát bên nhau vui vẻ trò chuyện như thế kia. Đặc biệt là chỉ mới cách đây không lâu, cậu chỉ vừa mới phát hiện là những suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng và không lâu nữa có lẽ hai người đó sẽ thật sự hẹn hò. Nhưng kế hoạch bỏ trốn của Jungwoo ngay lập tức phá sản khi Johnny rất nhanh đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai người bọn họ.

“Ơn Chúa! Hai đứa đây rồi!” – Johnny gọi lớn, tay vẫy vẫy.

Ánh mắt của Jungwoo vẫn đang khóa chặt trên người Jaehyun. Cảm giác thất vọng và buồn bã vẫn đang bao trùm lấy Jungwoo, cậu vô thức mà nép sát vào người bạn thân nhất của mình. Mark cũng để ý thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Jungwoo, cậu đưa tay nắm lấy tay Jungwoo tránh cho cậu ấy khỏi cơn run rẩy. Những Jungwoo vẫn đang vô thức mà nhìn chằm chằm Jaehyun, ánh mắt xen lẫn những cảm xúc phức tạp.

Jaehyun mơ hồ như thấy ánh mắt cậu long lanh như phủ một tầng nước mỏng. Nhưng cuối cùng sự chú ý của anh lại đập vào đôi tay đang nắm chặt kia. Jaehyun đanh mặt, không hề dấu diếm sự khó chịu trên gương mặt của mình.

Jungwoo

Cho đến khi chúng tôi trở lại khách sạn vào lúc chiều muộn, cả nhóm quyết định sẽ dùng bữa tối ở nhà hàng của khách sạn. Tôi không muốn ăn lắm nên đã chào mọi người rồi trở về phòng trước. Anh Doyoung lo lắng cho tôi nhưng cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp để tôi trở về tắm rửa nghỉ ngơi trước, sau đó nếu đói thì sẽ tìm anh ấy ăn đêm sau. Ngồi phịch xuống giường, tôi vùi mặt trong hai bàn tay, tâm trạng bức bối với trăm mối suy nghĩ phức tạp. Tôi chỉ là không thể hiểu nổi. Tại sao cứ nhất định phải là anh Taeyong? Và tôi, tại sao tôi lại đi thích anh Jaehyun mà không phải là bất kì ai khác, ít nhất là ai đó mà đang không có người trong lòng. Có phải như vậy sẽ tốt hơn không?

Nhưng có lẽ cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp dễ dàng như thế.

Tôi quyết định đi tắm để tâm trí có thể thư giãn một chút. Mong rằng dòng nước có thể ít nhiều cuốn đi bụi bẩn, mệt mỏi và cả những dòng suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Trái với những gì tôi kì vọng, vào lúc dòng nước thấm ướt cả người, nước mắt tôi cũng bắt đầu không ngừng chảy ra. Ngồi thụp xuống sàn phòng tắm lạnh lẽo, tôi khóc một trận lớn.

Ở lại một mình thì chỉ càng thêm bức bối nên tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tôi tròng vào người một chiếc quần jeans với sweater cùng màu đen. Nhìn ngó mình trong gương một chút rồi mở cửa ra ngoài.
Trớ trêu thế nào vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy hai người mà mình hiện không muốn gặp nhất lại đang vừa khéo vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trên hành lang. Họ đều thấy tôi và tôi nhìn ra Jaehyun đang vừa bất ngờ và bối rối. Anh ấy thấy không thoải mái khi thấy tôi sao? Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để để ý anh ấy nghĩ gì nữa, tôi qua loa chào hai người bọn họ rồi nhanh chân bước vào thang máy.

Không khí lành lạnh của ban đêm thật sự làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi loanh quanh một hồi rồi ngồi xuống một băng ghế trống, thả tâm trí mình lang thang vô định.
“Này!” – Tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật mình. Tôi nhìn lên để xem người đến là ai và ngay lập tức thấy hối hận. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tôi ngay lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở dài rồi sau đó mới chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.

“Em không thường mặc màu đen lắm nhỉ.”

“Mhmm” – Anh nhận xét còn tôi thì vẫn chưa thể tìm lại được khả năng vận dụng ngôn ngữ của mình.

“Trông hợp với em lắm.” – Jaehyun nói thêm. Tôi lại tiếp tục lí nhí nói lời cảm ơn sáo rỗng.

Chủ đề nói chuyện kiểu gì đây. Từ khi nào mà chúng tôi lại trở nên như thế này nhỉ? Tôi quyết định mình cần phải xin lỗi anh ấy vì đã cư xử tệ với anh ấy, sau đó mọi chuyện sẽ có thể kết thúc và tôi cũng có thể rời đi.

“Xin lỗi anh vì em đã cư xử như một thằng khốn, Jaehyun.”

Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt anh ấy đang cười với tôi thật dịu dàng. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy lấp lánh sự cưng chiều, giống như trước đây vậy.

“Anh cũng xin lỗi em. Anh đã rất giận khi anh nghĩ em đang thay thế vị trí của anh trong lòng em bằng Mark.” – Anh dừng một chút rồi nhìn về hướng khác – “nhưng nếu em ấy là bạn trai của em thì điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi khi mà em muốn ở bên em ấy nhiều hơn.” – Jaehyun thở ra một hơi dài, anh ấy nhìn chăm chăm xuống đất nên tôi chẳng thể thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy đang ẩn chứa điều gì.


“Cậu ấy không phải bạn trai của em và em cũng không hề thay thế anh bởi Mark hay bất kì ai khác.”

Jaehyun ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt anh là sự khó hiểu không che giấu.

“Nhưng anh đã tưởng…. Vậy vì sao em lại không muốn nói chuyện với anh nữa?”

“Em… em không muốn làm kẻ phá bĩnh khoảng thời gian của anh và anh Taeyong ở bên nhau.”

Nụ cười nở rộ trên môi Jaehyun khi tôi kết thúc lời giải thích. Tôi đã nhắc đến anh Taeyong. Là vì anh nghĩ đến anh ấy sao?

Nụ cười của anh ấy quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng, và cũng chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Ý nghĩ đó làm cơn vụn vỡ như đổ ập lên người tôi một lần nữa. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Trái tim yếu đuối của tôi lại nhói lên từng hồi tê tái. Hít thở cũng thấy không thông nữa, nước mắt tôi cứ chực ứa ra. Rất tiếc, tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này với anh ấy nữa. May thay, có vẻ như Jaehyun vẫn chưa nhận ra biểu hiện bất thường của tôi.

“Em biết đấy anh…”

“Rằng anh yêu anh ấy, điều đó thật tuyệt Jaehyun ạ. Nhưng giờ thì em phải đi đây. Tạm biệt Jaehyun.” – Tôi vội vã cắt ngang lời Jaehyun trong lúc vùng người đứng dậy. Tôi không nhịn được mà trộm nhìn Jaehyun trong khoảnh khắc mình quay người rời đi. Tôi thấy anh ấy có vẻ lo lắng. Có lẽ anh ấy chỉ là bối rối trước sự rời đi đột ngột của mình mà thôi.

[Jaewoo] IS IT JEALOUSY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ