10. end the chapter. It's the beginning of our story.

982 75 7
                                    

Những ngày sau đó bọn họ triệt để tận dụng quỹ thời gian rảnh rỗi quý giá để tranh thủ đi khám phá hết các thể loại hoạt động du lịch như một du khách chính hiệu. Doyoung, Taeil và Haechan khi nào cũng kè kè ở cạnh Jungwoo, kéo tay cậu đi thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp. Đảo Jeju mùa xuân đẹp như tranh vẽ. Bầu trời trong xanh, nắng lại không quá gắt. Những cơn gió biển mát lành thổi vào lẫn trong đó là hương cỏ hoa của đồng nội. Tâm tình của các thành viên cũng rất tốt. Hiếm lắm mới có dịp thư giãn thoải mái thế này. Chỉ có bọn họ ở bên nhau như một nhóm bạn đại học, không có máy quay cũng không có ai theo sát từng hành động của họ cả.

Cả ngày dài rong ruổi, đến khi về lại khách sạn Jungwoo đã chẳng còn sức để để tâm vào điều gì khác. Hôm nào cũng tắm rửa sạch sẽ xong liền lăn lên giường đánh một giấc ngon lành đến tận sáng mai. Khi mà cả cơ thể đang lơ lửng giữa ranh giới của thực và mơ, tiềm thức Jungwoo mơ hồ tái hiện lại cái nhìn chăm chú đầy trìu mến của Jaehyun mà cậu vô tình bắt gặp khi chiều. Lúc đó Jungwoo đang theo thói quen mà đưa mắt xung quanh dò kiếm hình ảnh của anh ấy, giữa đồi hoa cải vàng rực trong buổi chiều tà hoàng hôn. Bốn mắt gặp nhau mà chẳng nỡ rời. Không gian như ngưng đọng. Jungwoo hồ tưởng như hồn mình đã lạc đi trong đôi mắt đen láy dịu dàng ấy. Jungwoo cũng không để ý rằng trái tim cậu đang đánh từng nhịp liên hồi mạnh mẽ như thế nào. Jaehyun trong bộ thường phục đơn giản thoải mái nhưng anh trông đẹp đẽ như một vị thần. Đến lúc Doyoung í ới gọi cậu đến chụp ảnh, Jungwoo mới như sực tỉnh khỏi mộng, vội vã quay đi nhưng sự bồi hồi trong lồng ngực vẫn còn đó.

Bọn họ không còn ở khách sạn nữa mà chuyển đến một biệt thự lớn trong khu resort. Không gian vừa rộng rãi lại yên tĩnh. Vừa hay lúc này cũng không phải là cao điểm nghỉ dưỡng nên cũng không có nhiều người, tương đối riêng tư. Buổi chiều muộn hôm đó khi đang nằm lười ở nhà khách cùng buôn chuyện với Haechan Doyoung thì thấy trai núi Na Yuta từ đâu chạy về hí hửng túm lấy Jungwoo rủ đi câu mực đêm. Thì ra đây là chuyện mà mấy ông anh này ríu rít bàn bạc cả buổi sáng đấy hả. Jungwoo lười biếng không muốn dậy nhưng đời nào cậu chống lại nổi sự nhiệt huyết của Yuta nên đành bất lực giơ tay xin hàng. Cậu tiện tay khoác vào cái cardigan mỏng màu xanh đậm của anh Doyoung quàng trên ghế rồi để mặc Yuta lôi lôi kéo kéo ra bến tàu.

Ra được đến nơi là đã thấy Johnny, Taeil đang đợi sẵn. Thấp thoáng trên boong tàu là Jung Jaehyun đang đứng nói gì đó với bác lái tàu. Jungwoo nghệt ra nhưng còn chưa kịp quay xe thì đã bị Yuta túm áo xách lên tàu. Thế là Jungwoo mơ mơ hồ hồ bị mấy ông anh thân yêu bắt cóc ra khơi.

Jungwoo thích xem câu cá nhưng chưa thật sự đi câu lần nào. Lần này không phải câu cá mà là câu mực. Một bộ môn được đánh giá là còn khó hơn câu cá nhiều. Nhưng biết sao được giờ, đi thì cũng đi rồi, thử tay nghề vậy. Mực thì phải đợi đến đêm nên bây giờ chỉ có Yuta và Johnny đang đứng loay hoay nghiên cứu mấy món đồ nghề, định lát sẽ thử câu cá trước. Anh già Taeil là đầu têu cho chuyến ra khơi này ấy vậy mà giờ lại đang ngồi vắt vẻo trên ghế hóng gió còn Jaehyun cũng không rõ đang bận xem xét tìm tòi cái gì ở buồng lái. Jungwoo ngồi nhìn ngắm một hồi rồi buồn chán bỏ đi quanh thuyền ngắm nghía một vòng.

[Jaewoo] IS IT JEALOUSY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ