Cuối cùng thì Jungwoo và Mark cũng quyết định dẹp luôn ý định thực hiện những nhiệm vụ ghi hình của chuyến đi, thay vào đó cả hai ngồi xuống nơi băng ghế hai người lớn hơn vừa ngồi ban nãy. Đợi đến lúc Jungwoo bình tĩnh lại, Mark lúc này mới lên tiếng hỏi.“Vậy, rốt cuộc là hai người đó đã nói gì vậy?”
“Anh Jaehyun đã hỏi liệu có phải tớ đã thay vị trí của anh ấy trong lòng bằng cậu.”
“Ờm, tớ có thể hiểu tại sao anh ấy lại nghĩ như thế.” – Mark lẩm bẩm, tỏ vẻ hiểu ra.
“Đó không phải trọng điểm Mark!” – Jungwoo nhăn mặt. Mark cười cười, ra hiệu cho cậu tiếp tục “Oh sorry, cậu nói tiếp đi.”
“Anh Johnny tất nhiên không nghĩ những gì anh Jaehyun nói là đúng. Thế là anh ấy bắt đầu giải thích cho anh Jaehyun bằng những lí lẽ của mình rằng tớ sẽ không như vậy còn anh Jaehyun thì hầu như nghe chẳng thấm lời nào. Anh ấy cứ mải nói lan man về những biểu hiện gần đây của tớ như thế này như thế nọ. Và rồi thì…” – Jungwoo ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục “… rồi anh Johnny nói có thể chỉ là tớ không muốn trở thành bóng đèn cho anh Taeyong và anh Jaehyun nên tớ mới né anh ấy”, giọng Jungwoo bắt đầu có chút run rẩy, cậu khó khăn kết thúc câu nói của mình.. “họ còn nói vài thứ linh tinh quanh vấn đề này nữa và rồi anh Jaehyun về cơ bản là thừa nhận mình thích anh Taeyong.”
Mark cũng khá bất ngờ, thở hắt ra.
“Và cậu biết chuyện gì tồi tệ nhất không? Anh Johnny nói anh Jaehyun nên tỏ tình với anh Taeyong.”
“Uầy, ngay lúc mà ta nghĩ rằng chả còn chuyện gì tồi tệ hơn được…” – Mark chỉ biết thở dài, Jungwoo của cậu biết phải làm sao đây.
“Chính xác là như vậy đó Mark. Và giờ thì họ sẽ thật sự thành một đôi tình nhân hạnh phúc.”
“Gượm đã, chuyện như vầy không phải đúng ý cậu hơn hả, cậu bảo là mình phát cáu khi hai người đó cứ thần thần bí bí còn gì. Giờ thì sắp thật sự thành một đôi rồi.”
Mark trêu. Thương thì thương nhưng vẫn phải chọc Jungwoo một xíu.
Nhưng vấn đề là Jungwoo vẫn đang còn lơ ngơ trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Cậu hoàn toàn không có chút manh mối nào cả.
Jungwoo lại thật sự bối rối trước câu đùa của Mark, “Tớ.. tớ thật sự cũng không hiểu rõ lòng mình nữa. Chỉ là tâm trí tớ nặng như đeo chì, còn trái tim thì cứ nhức nhối một cách khó hiểu mỗi khi tớ thấy hai người đó ở bên nhau. Đến nỗi tớ muốn phát bệnh đi được ấy. Nó làm tớ bị căng thẳng, tớ nghĩ thế.”
“Lạy chúa trên cao, cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại phản ứng như thế hả?” – Mark tròn mắt hỏi Jungwoo.
“Nè đừng có nhìn tui như vậy. Cậu nói như cậu biết vậy!”
Trời ơi, con Cún này thật hết thuốc chữa mà. Làm thế nào mà đến bây giờ vẫn còn chưa nhận ra lòng mình nữa chứ?!
“Cậu thích anh ấy. Cậu thích Jung Jaehyun và đó là lí do đó ông tướng ạ!”
2 giây im lặng và Jungwoo bắt đầu cười giả lả trước kết luận của Mark. Cái ông bạn này đang nói gì thế. Cậu làm gì thích anh Jaehyun đâu. Làm sao có chuyện đó được. Thật vô lí. Đúng…không…? Một tia suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu Jungwoo làm cậu như nhận ra điều gì không đúng. Jungwoo thôi không cười nữa mà đờ mặt ra. Trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ đang nhảy nhót. Quay sang vừa lo lắng vừa nghi hoặc hỏi Mark:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] IS IT JEALOUSY?
FanficDescription: Trong khi NCT 127 cùng tận hưởng kì nghỉ mát sau những ngày tháng chạy lịch trình không ngừng nghỉ, Jungwoo không thể nhịn được mà cảm thấy thất vọng với phần lớn khoảng thời gian đó. Mark nhận ra điều gì đó, nhưng cậu lại quyết định đ...