Chap 22

2.8K 190 14
                                    

Hiện tại, đã trôi qua một tháng kể từ buổi tiệc sinh nhật điểm tuổi trăng tròn của Minjeong. Cuộc sống bây giờ của cả hai đã trở về với quỹ đạo vốn có ngày thường. Sáng đi làm, tối cùng nhau về, vẫn là những câu chuyện vặt vãnh đến quen thuộc ngày thường, nhưng Minjeong thực cảm thấy trong lòng vẫn không tài nào chấp nhận được cuộc sống nhàn hạ thế này.

- Chị, kết hôn.!!!

Minjeong xỏ chân đôi dép bông lệch xệch chạy ra phòng khách, hướng phía Jimin vẫn đang chăm chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím mà lên giọng kêu gào. Đây đã là lần thứ 54 trong tháng em đưa ra đề nghị này rồi, nhưng mà chị ấy vẫn cứ nhỡn nhơ như không ấy. Lần này thậm chí còn không thèm trả lời em.

- Yu Jimin. Chúng ta mau đi đăng kí kết hôn đi. Em đủ tuổi rồi nè.!

Minjeong lại kêu lên đầy thống khổ. Đối với vẻ mặt thản nhiên của Jimin, trong lòng thực cảm thấy có chút vô vọng

- Em vội cái gì chứ. Chị cả đời này đều ở bên em mà.

- Nhưng mà em muốn kết hôn.!!!

Jimin mờ nhạt kéo cong khoé môi, đưa tay dùng chút lực nhỏ kéo em ngã vào lòng mình. Sau đó cẩn thận đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ thay cho lời an ủi đã nhàm chán của mình.

Kể từ sau khi em đủ 18 tuổi, Yu Jimin cũng không bày xích những hành động thân mật với em nữa. Những cái hôn thế này là điều vẫn thường xuyên xảy ra, mặc dù nó khiến em cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng Minjeong không vì vậy mà từ bỏ chuyện đại sự cả đời.

- Chị...chị không thương em hả?

- Thương mà, thương Minjeong nhất.

- Thế sao chị lại không kết hôn cùng em

- Bé con, vẫn còn quá sớm mà. Em chỉ mới 18 tuổi, thanh xuân vẫn còn dài. Không thể chôn vùi nó trong một cuộc hôn nhân quá vội vàng.

- Chị là thanh xuân của em mà. Cả đời này cũng chỉ có chị thôi. Một mình chị là đủ.

Jimin nặng nề thở ra một hơi, sau đó đóng lại màn hình laptop vẫn đang sáng, trực tiếp ném qua một bên, sau đó siết chặt vòng tay bao bọc lấy cơ thể bé thó trong lòng, thản nhiên đem mi mắt đóng lại.

- Chị buồn ngủ quá.

Minjeong giận hờn bễu môi. Dù biết là chị người yêu đang cố lãng tránh vấn đề, nhưng em căn bản lại không nở phá bĩnh giấc ngủ hiếm hoi của chị. Vậy nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi đó, uất ức nhìn sàn gỗ yên tĩnh đến lạnh lẽo trước mặt.

Trôi qua một lúc lâu, quả thật khoé mắt bắt đầu đã có chút cay, sụt sùi nén lại những âm thanh sướt mướt trong cổ họng. Thật sự bé con cảm thấy tuổi thân lắm đấy.

Yu Jimin bị tiếng nấc ngẹn ngào của em làm cho giật mình, liền hoảng hốt ngồi dậy từ trên sofa. Trông thấy bộ dạng của em uỷ khuất ngồi lao nước mắt, trong lòng nhất thời liền dâng lên một trận xót xa

- Bé con, em vì sao lại khóc?_Jimin ân cần lao nhẹ mi mắt em.

- Hức....Chị...chị là đồ đáng ghét...Đi ra đi...không cần chị nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ