Chap 20

2.3K 207 4
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ tích tắt nhảy số trên tường ấy vậy mà đã vừa vặn xoay đủ hai vòng tròn của nó. Thời khắc huy hoàng mà chủ nhân tương lai của chuỗi công ty trang sức danh giá Kim Minjeong chính thức bước sang tuổi 18 đã điểm.

Vào lúc sáng sớm, khi Yu Jimin cùng Kim Minjeong vẫn còn đang bận yên giấc trong chăn thì ngoài cửa đã văng vẳng vang lên những âm thanh nhứt nhối. Chưa kịp đợi chủ nhà xỏ vào chân đôi dép bông loẹt xoẹt để chạy ra, cánh cửa gỗ đáng thương đã cứ thế bị đạp đỗ từ bên ngoài. Một đoàn người với vest đen chỉnh tề ùa vào, không nói không rằng chia nhau ra, bủa vây túm lấy Jimin rồi kéo đi xền xệt.

Jimin trên người chỉ có độc nhất bộ Pijama, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã bị lôi thẳng đến thang máy nên đâm ra có chút cau có, hậm hực lấy lại giọng rồi kêu lên mấy tiếng.

- Mấy người làm trò gì thế?

Vừa nói, vừa tiện tay tăng thêm chút lực, vùng vằng thoát ra được hai người đang câu kéo mình. Trông nét mặt Jimin lúc này thực sự rất khó nhìn, làm mấy người kia chân tay luốn cuống, còn chưa kịp hết hoảng loạn đã phải gồng mình nhanh chống vào thế thủ.

Rất nhanh sau đó, ở phía hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân lộc cộc gõ xuống mặt sàn, một nửa đoàn người vừa tách ra tại cửa nhà của Jimin đã vội vã đến đây họp mặt, mà quan trọng hơn là trên lưng họ còn vác theo Kim Minjeong vẫn đang mơ màng chìm trong mộng đẹp.

Yu Jimin thấy vậy liền trực tiếp tỉnh ngủ, hai mắt đanh lại, chỉ tay thẳng mặt nữ vệ sĩ đang mang Minjeong trên vai, cao giọng

- Này, thả con cún hồng trên lưng cô xuống.

Mấy người đó nhìn nhau, nét mặt khó xử, cũng chưa từng nghe qua Yu Jimin lại có học võ. Sau cùng đối với những khúc gỗ cứng miệng như họ, trong trường hợp này cũng không biết nên mở lời thế nào, vậy nên quyết định dùng cách thông dụng nhất trong chuyên ngành, đó chính là cưỡng ép bắt đi.

- Cố gắng đừng để làm cô ấy bị thương.

Tuy là nói như thế, nhưng Yu Jimin thực sự là nguy hiểm quá đi, mặc dù phải hạn chế dùng lực nhưng hơn 5 người bọn họ có hợp sức cũng không tài nào bắt cô ấy đứng yên được, thậm chí họ còn bị đấm đến đầu óc choáng váng, sao bay đầy trời, Thoáng một chút đã phải ôm mặt nằm dài dưới sàn gạch lạnh lẽo mà in ỏi kêu đau.

Đang lúc Yu Jimin sắp ra tay thủ tiêu cho bằng hết vài người còn sót lại thì đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên. Jimin chỉ vừa kịp vung nấm đấm lên, người dưới chân đã sợ hãi đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông ra trước mặt, rụt rè thu lại cổ.

Yu Jimin cảnh giác nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào. Một tay túm lấy cổ áo nữ nhân đang mang Minjeong lên vai, tay kia cầm lấy điện thoại đưa lên, lạnh giọng bắt máy.

- Này, sao ngươi dám...

- Sao rồi, đã bắt được hai đứa nó về chưa?

Jimin chỉ vừa gằng giọng nói mấy chữ đã bị thanh âm quen thuộc bên kia làm cho tạm thời quên mất bảng chữ cái tiếng Hàn. Dù chỉ từng nghe qua một lần, nhưng giọng nói này, có chết Jimin cũng nhớ.

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ