Chap 7

2.3K 295 10
                                    

Hôm nay quán cafe nhỏ của Jimin đặc biệt được dịp đông hơn ngày thường, mà xui xẻo lại đúng vào lúc chị ấy có việc bận nên vắng mặt, báo hại ba người còn lại phải tất bật chạy bàn đến bủng rủng hai chân, mà khách hàng cũng chủ yêu toàn là đám học sinh cao trung rồi sơ trung ở đối diện bên kia đường, dạo này trên mạng lan truyền nơi này có chị nhân viên nữ xinh lắm, nên họ tò mò kéo đến đầy cả một gian phòng luôn.

Kim Minjeong bận rộn ở trong quầy pha chế, nhanh tay đem mấy li nước ép đặt lên khay, sau đó khẩn trương mang nhanh ra góc bàn, mồ hôi thấm ướt hết cả trán.

- Chị ơi khoang đã!

Em vừa xếp xong mấy li nước xuống bàn, quay người toang rời đi thì bị mấy bạn nam sinh lên tiếng kêu lại.

- Có chuyện gì sao?_Minjeong giương mắt hỏi, hiện tại em đang rất bận, vì thế lời nói thốt ra cơ hồ cũng có chút khẩn trương

- Chị tên gì vậy ạ?

- Chị sao? Chị là Kim Minjeong

Nói xong, liền nghe tiếng Aeri ở trong í ới gọi vọng ra, em mỉm cười tạ tội, sau đó vội vã rời đi, bỏ lại một hiện trường đang điên cuồng bấn loạn vì nụ cười của mình

Lay hoay một hồi thì mọi thứ cũng ổn định, NingNing cùng Aeri mệt mỏi nằm dài trên bàn, thở ra mấy hơi trông có vẻ mệt nhọc. Xong lại đánh mắt ra ngoài, nơi Minjeong vẫn còn bận rộn đứng đó trò chuyện cùng đám sinh viên kia, hết bàn này lại chạy qua bàn khác, nhìn áo em ướt đẫm mồ hôi, Aeri liền lắc đầu cảm thán mấy câu.

- Xem kìa, tội cún con quá.

- Mấy đứa nhóc đó mê chị ấy quá trời luôn.

- Nếu Jimin không về sớm, Minjeong sẽ bị cướp đi mất thôi

Loay hoay hết cả một buổi trưa, cuối cùng đám cao sơ trung kia cũng lần lượt chịu kéo nhau đi về, đem không gian yên tĩnh cùng sự tự do trả lại cho Kim Minjeong. Em bé nằm dài ra bàn, mệt mỏi thở ra một hơi, trời ơi, chân bé mất cảm giác luôn rồi

- Lần sau tụi nó có đến thì bé trốn đi nhé, cứ thế này em sẽ bị vắt kiệt sức mất thôi_Aeri chống cầm nhìn em, lo lắng nói

- Không sao đâu chị, các em ấy cũng là có ý tốt thôi

- Mà chị ơi, chị Jimin xong chưa ạ, bao giờ chị ấy mới về đến?

Aeri nghe xong cái giọng nũng nịu của em, liền cảm thấy có chút buồn cười.

- Jimin mới vừa đi thôi mà bé

Một buổi trưa bận rộn cứ thế êm đềm trôi qua, Minjeong cứ ngồi trong quán ngóng ra cửa chờ chị về. Em cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài quá, chỉ mới không gặp có một chút, ấy vậy mà lại nhớ chị quá.

Những hạt nắng nhè nhẹ rơi bên khung cửa chợt tắt đi, đúng vào lúc tiếng chuông gió quen thuộc ở cửa lại rung lên, Kim Minjeong ngay lập tức vui mừng chạy ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị xuất hiện, trên môi em liền mãn nguyện vẽ lên nụ cười, rồi lại như một chú cún đáng yêu mà lao đến ôm chầm lấy chị.

Jimin cười khổ nhìn em, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu vàng ché lọt thỏm trong lòng mình, trêu chọc mấy câu

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ