Chap 10

2.3K 263 5
                                    

Hôm nay, bầu trời đêm ngoài cửa sổ âm u một cách lạ thường. Những vờn mây đen dày đặc cùng những trận gió lạnh lẽo hung hăng kéo đến, đem cả thành phố Seoul hoa lệ biến thành một vùng trời đen đến tĩnh mịch.

Căn nhà nhỏ im ắng với những ánh đèn chập chờn cùng mùi hương thoang thoảng của chiếc nến thơm đã cháy quá một nửa. TV vẫn được bật sáng, cửa phòng ngủ bị mơ toang, những ngọn gió hung hăng thi nhau đánh vào ô cửa sổ chưa được chốt khoá, phát ra những âm thanh kẽo kẹt rợn người, nhất thời khiến cả căn phòng khách vốn đang vắng hơi ấm lại càng trở nên lạnh lẽo hơn

- Chị ơi, nhanh nào nhanh nào, sắp tới cảnh hay rồi.

Giọng Minjeong văng vẳng từ dưới bếp vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân của em lẹt xẹt chạy ra phòng khách với đầy đủ đũa muỗng trên tay.

Thì ra là, ngày mưa rảnh rỗi nên làm vài vắt mì cho ấm bụng ý mà.

Jimin cẩn thận đặt nồi mì lên bàn, sau đó vòng ra sau khoá lại chốt cửa sổ. Gió lạnh ngừng đánh vào, mùi thức ăn ngào ngạt lại triền miên toả ra, khiến cho căn phòng mới vài phút trước còn lạnh lẽo giờ đây đã trở nên ấm áp đến lạ.

Mưa ngoài trời đã bắt đầu trút xuống, ngôi nhà nhỏ của cả hai dường như trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Jimin xì xụp húp mì, ăn được một chút, lại phải quay sang, tất bật bồi thức ăn cho em nhỏ nào đó vẫn đang bận xem phim đến mức tay chân quên cách cử động.

Điện thoại trên bàn bất chợt vang lên mấy hồi chuông văng vẳng kéo dài. Jimin liếc mắt, nhanh tay búi cao lọn tóc cho em, sau đó liền vội vã bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên mấy âm thanh kì lạ, chập chờn như radio nhiễu sóng, phải đợi qua một lúc sau, Jimin mới mơ hồ nghe ra được mấy câu từ với âm ngữ có vài rung rẩy.

- Jimin....chị lạnh...

Mi tâm nhất thời nhíu chặt, Jimin cau mày, buông đũa xuống, âm tiết thốt ra lặp tức gia tăng nặng nề.

- Chị lại còn mặt mũi gọi đến?

Minjeong vội dừng lại ánh mắt đang chăm chú chiếu lên TV, mơ hồ dồn sự tập trung vào chiếc điện thoại với mấy âm thanh nghe có vẻ bất an trên tay chị

Ymir ở đầu dây bên kia giã lả ho mấy tiếng, sau đó lại khó khăn nói.

- Chị đang đứng dưới nhà em...làm ơn...mau xuống giúp chị.

Nói xong liền đem điện thoại tắt mất, chỉ còn lại tiếng tút dài khó nghe cùng những âm thanh lất phất của cơn mưa nặng hạt mưa đang rơi bên cửa sổ.

Jimin khó chịu thả điện thoại xuống bàn, sau đó trầm tư nhìn ngoài khung cửa sổ lất phất mưa rơi, trôi qua một lúc liền quyết định mang theo dù, bỏ lại một câu nói rồi khẩn trương lao nhanh ra cửa khi Minjeong vẫn ngơ ngác ngồi đó ngậm đũa.

Minjeong lặng người nhìn theo bóng lưng chị vội vã rời đi, cõi lòng nhất thời liền trở nên trống rỗng, căn phòng nhỏ lại lần nữa bị sự lạnh lẽo của màn đêm bủa vay.

Một trận sóng dữ âm thầm đánh vào tâm trí khiến não bộ ong ong lên một cảm giác mịt mờ khó chịu. Minjeong lo lắng nhìn sấm chớp đang bắt đầu gầm vang, rạch vài đường sáng trên cao như muốn xé toạc cả bầu trời rộng lớn, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất an, vì thế liền vội vã đứng dậy, nương theo hướng chị vừa đi mà vội vã lao thẳng ra ngoài.

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ