Chap 2

41 1 0
                                    

Bệnh viện trung khu,

"Mắt tôi bị gì vậy bác sĩ? Đã ba lần hơn nó đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa? Lần sau thời gian còn kéo dài hơn lần trước nữa." Vừa kiểm tra mắt xong Tiếu Quân lo lắng lập tức hỏi bác sĩ,

"Nếu tôi đoán không lầm thì giác mạc của cô đã xảy ra vấn đề rồi." Bác sĩ Phùng Quốc Kiến (James Phùng) - một bác sĩ chuyên khoa mắt, vừa rửa tay vừa nói với Tiếu Quân. Anh là một bác sĩ trẻ nhưng rất tài giỏi vừa tu nghiệp ở Mỹ về. Lần này nhờ sự giới thiệu của một người bạn, Tiếu Quân mới có thể đặt lịch với anh ta sau hơn 1 tuần mắt cô xảy ra vấn đề.

"Sao lại như vậy?" Tiếu Quân lo lắng hơn khi nghe câu trả lời của anh,

"Cô cũng không cần quá lo lắng đâu, kết quả vẫn chưa có. Đợi khoảng 2 ngày nữa, khi biết kết quả chính xác tôi sẽ nói rõ tình trạng với cô và biện pháp để điều trị tương ứng." James rất điềm tĩnh, anh ngồi xuống ghế đối diện với Tiếu Quân.

"Có khi nào tôi sẽ không thấy nữa không?"

Không chút ngần ngại anh gật đầu: "Đó là tình trạng xấu nhất, suy cho cùng thì giác mạc này không phải của cô. Xảy ra tình trạng này cũng không có gì là lạ." Câu trả lời không chút nói giảm nói tránh hay trấn an bệnh nhân của mình khiến Tiếu Quân đã lo lắng giờ còn thêm sợ hãi. Cô không muốn quay về tình trạng trước đây nữa, nguy cơ không thể thấy lại là vĩnh viễn. Sự điềm tĩnh dần mất trên khuôn mặt cô.

Bác sĩ Phùng nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt mình tỏ vẻ lo lắng như vậy, cảm giác mạnh mẽ ban đầu anh nhìn nhận chợt không còn nữa. Mà thay vào đó là sự yếu đuối đến mức anh muốn dang tay để chở che, thấy bản thân cũng có chút sơ suất nên nói thêm trấn an cô "Cô đừng lo lắng, tôi chỉ thông báo đến tình huống xấu nhất thôi chứ không hẳn là cô sẽ bị như vậy. Hơn nữa bây giờ y học cũng phát triển lắm."

"Tôi đã từng trải qua giai đoạn trước mắt chỉ là một màu đen rất sợ hãi, tôi không muốn quay trở lại quãng thời gian đó một lần nào nữa."

"Hồ sơ của cô tôi sẽ đích thân theo dõi. Cô nên thoải mái đi, tình trạng này xảy ra cũng không phải là hiếm đâu. Có những trường hợp chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, cô càng lo lắng làm cho bệnh tình càng thêm nặng thôi." James nhẹ nhàng hơn, sau đó thì đổi chủ đề: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô ở một mình hay còn với ai không?"

"Hmm...Tôi có em trai"

James gật đầu "Vậy thì tốt, tôi e rằng tình trạng này sẽ còn xảy ra nên trong hai ngày tới cô nên ở nhà. Đừng đi làm nữa, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Còn bây giờ cô hãy gọi cho em cô đến đón đi"

"Trước khi có kết quả tôi muốn giấu chuyện này với gia đình, bởi ba tôi cũng đang phải điều trị bệnh ở nước ngoài nếu biết chuyện này ông sẽ bay về Hong Kong."

"À!" James cũng hiểu, bệnh nhân luôn như thế khi biết mình có bệnh sẽ thường lo lắng cho người nhà hơn. "Vậy cô có bạn trai không?" James nói rồi nhìn Tiếu Quân nhìn thấy sự khó xử của cô anh phải nói rõ ý lại "Xin lỗi, tôi không có ý hỏi chuyện riêng tư của cô đâu, vì tình trạng của cô không thích hợp để lái xe đâu."

LỰA CHỌN HAY BỊ LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ