Lưu Thiên Yết thấy em gái mình bị doanh trưởng Cao hôn môi thì tức không chịu nổi. Cái tên tiểu tử thối này lại dám khi dễ em gái của mình như vậy, thế này còn ra gì nữa hả. Trong mắt anh, Giai Giai là một cô bé đơn thuần không có tâm cơ, bị lừa cũng không biết, cho nên khi thấy Cao Phong hôn môi Giai Giai như vậy, cả người anh liền bốc hỏa. Bây giờ Giai Giai đã đến thành phố N, anh thân là anh trai phải có nghĩa vụ trông nom tốt cho em gái mình, không thể để cho cô chịu bất kỳ chút tổn thương nào.
Với suy nghĩ như vậy, làm anh không thể khống chế được nắm đấm của mình. Anh vọt tới, quả đấm đã nằm trên mặt Cao Phong. Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Cao Phong không ngờ anh sẽ ra tay, cho nên cũng không né tránh. Quả đấm rơi vào mặt anh, lực ra rất mạnh khiến Cao Phong chảy cả máu.
Một đấm này của Lưu Thiên Yết làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Từ Kim Ngưu khôi phục tinh thần đầu tiên. Cô làm thế nào cũng không thể ngờ được, người chồng bình thường luôn dịu dàng như vậy, lại ra tay đánh doanh trưởng Cao. Sau khi phản ứng kịp, cô kéo anh lại, ngăn cản quả đấm thứ hai đưa tới của anh. Cô hỏi: "A Yết, anh định làm gì?"
"Tên tiểu tử thúi này hơi quá đáng rồi." Anh vừa nghĩ đến đứa em gái đơn thuần của mình bị Cao Phong lừa gạt, trong lòng không thể nhịn nổi cục tức này.
Cao Phong bị Lưu Thiên Yết đánh lùi về phía sau, cũng không đánh trả lại, điều này không đúng lắm. Phải biết rằng, Cao Phong chính là doanh trưởng của đơn vị kiểu mẫu, tuy bản lĩnh của anh không thể nói là đứng đầu toàn quân, nhưng cũng là hạng nhất hạng nhì. Nếu như anh thật sự muốn tránh, thì hoàn toàn có thể tránh được, thế nhưng anh lại không tránh. Còn tại sao anh không tránh, có lẽ chỉ có trong lòng anh mới hiểu rõ nhất, hơn nữa Lưu Thiên Yết cũng đoán được.
Cậu ta muốn có được sự thương hại Giai Giai! Lưu Thiên Yết xì một tiếng khinh thường, trong lòng càng thêm khó chịu.
Giai Giai không ngờ anh trai mình sẽ động thủ thật. Cô thấy Cao Phong bị đấm một cái, mặt đã sưng lên, đau lòng không nguôi. Cô trừng Lưu Thiên Yết một cái: "Anh, sao anh lại đánh người?" Lại nghiêng người hỏi Cao Phong: "Anh có sao không?" Cô đau lòng sờ mặt anh, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
"Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da." Cao Phong cười cười nhìn cô, nhưng khuôn mặt bị đánh đã sưng lên, nên nụ cười rất khó coi, mà ở trong mắt của Giai Giai, sự thương tiếc đã lên tới cực điểm."Giai Giai, em tránh ra." Lúc này Lưu Thiên Yết đã thoát khỏi sự khống chế của Từ Kim Ngưu, vung nắm tay, mắt thấy lại muốn đánh tới.
"Anh, anh định làm gì hả? Anh không được đánh anh ấy." Lần này không biết Giai Giai lấy dũng khí ở đâu, lại dũng cảm ra đứng chắn trước mặt Cao Phong.
"Tránh ra." Lưu Thiên Yết quát lên.
Giai Giai cắn cắn môi, mắt đã chực khóc, cô gào lên: "Em không tránh. Nếu em tránh ra anh sẽ đánh anh ấy. Anh, anh không thể trách anh ấy."
Lúc này, cô nhất định phải bảo vệ người yêu của mình. Anh trai sẽ không đánh cô, dù sao cô cũng không thể để cho anh lại ra tay đánh người được."Em tránh ra." Lưu Thiên Yết trầm mặt xuống quát.
"Anh, không phải anh muốn em và anh ấy tốt đẹp sao? Bây giờ chúng em tốt rồi, tại sao anh lại tức giận như vậy?"
Câu hỏi này của Giai Giai đã làm cho Lưu Thiên Yết tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chuyện Cao Phong khi dễ em gái mình.
"Thủ trưởng, tôi thích Giai Giai, muốn cưới cô ấy." Cao Phong ôm Giai Giai vào trong lòng, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Thiên Yết.
Năm đó Lưu Thiên Yết làm Liên trưởng, Cao Phong là cấp dưới của anh. Lúc đó Cao Phong là trung đội trưởng của đội thực tập, cho nên trong mắt Cao Phong anh vẫn luôn là thủ trưởng của mình. Về sau Lưu Thiên Yết thăng chức, tiếp đó đi học rồi lại chuyển công tác đi nơi khác, chính Cao Phong cũng đã thăng chức, nhưng anh vẫn gọi Lưu Thiên Yết là thủ trưởng. Đây là một loại thói quen.
"Cậu và Giai Giai đã tốt như thế này từ khi nào?" Mặc dù Từ Kim Ngưu đã nói với anh duyên phận của Giai Giai và Cao Phong, nhưng anh vẫn không thể tin chỉ mới gặp mặt một lần mà hai người đã có thể yêu nhau.
Trong lồng ngực Cao Phong, Giai Giai run rẩy, đừng nhìn bộ dạng anh trai bình thường rất ôn hòa, kỳ thật tức giận lên thì thật sự đáng sợ, cho nên cô rất sợ anh trai nổi giận.
"Giai Giai đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác, đừng tưởng rằng cậu có thể lừa gạt nó thì có thể qua được mắt tôi. Nói cho cậu biết, nếu như cậu không thật lòng với nó, tôi sẽ lấy tay của cậu. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương đến Giai Giai đơn thuần." Mỗi một câu chữ Lưu Thiên Yết nói ra cực kỳ nặng nề.
"Thủ trưởng, tôi thích cô ấy." Cao Phong vẫn nói câu đó.
"Tôi không muốn nghe lời nói vô nghĩa của cậu!" Muốn lừa gạt anh, không có cửa đâu.
"Mặc kệ anh thấy thế nào, tôi đối với Giai Giai là thật lòng. Không thể vì một câu nói của anh mà tôi liền từ bỏ toàn bộ tình cảm của mình." Cao Phong lạnh lùng trả lời.
"Tiểu tử thối, cậu còn dám mạnh miệng." Lưu Thiên Yết tức không chịu nổi, lúc này toàn bộ mặt nạ dịu dàng của anh đã bị xé rách.
Giai Giai rất sợ cơn thịnh nộ của anh trai, cô rùng mình một cái, càng vùi sâu vào lòng Cao Phong, con mắt ẩm ướt sắp bật khóc. Anh trai tức giận như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua. Cô không hiểu tại sao anh trai lại phẫn nộ như vậy.
Cao Phong càng ôm cô chặt hơn, vỗ vỗ lưng cô, nói nhẹ bên tai cô: "Yên tâm đi, không sao đâu, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì cả." Giọng nói của anh trấn an sự hoảng loạn trong lòng Giai Giai. Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, ánh mắt tựa như muốn nói "Em tin anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
(KIM NGƯU - THIÊN YẾT) CƯỚI CHUI VỚI TRUNG TÁ
FanfictionTác giả: Ám Dạ Lưu Tinh Số chương: 58 Converter + Editor: ngocquynh520 Beta: trangle Nguồn: https://diendanlequydon.com ⚠️ CHUYỂN VER ⚠️