Vừa nghe được giọng nói của chồng mình, tất cả sự uất ức của Từ Kim Ngưu liền bạo phát ra ngoài, lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.
Khi đáp án của bí mật kia nổi trên mặt nước, cô mới phát hiện, thì ra mình cũng không yêu Tưởng Tần lắm, ít nhất bây giờ đối với cho cô mà nói, Tưởng Tần chỉ là một người sống ở trong trí nhớ.
Hứa Ngạn Vân nói Tưởng Tần sẽ tìm đến cô, nhưng việc này có cần thiết không? Hoặc là nói chuyện lâu vậy rồi, gặp lại có ý nghĩa gì? Khi cô cần anh ta nhất, anh ta thành chồng của người khác, hôm nay cô có Lưu Thiên Yết rồi, hôn nhân lại hạnh phúc, thì anh ta xuất hiện?
Giờ khắc này, trong lòng của cô lại chỉ nghĩ đến ưu điểm của Lưu Thiên Yết, người đàn ông này mới là người chồng cô cần quý trọng cả đời.
"Sao thế bảo bối?" Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc, khiến Lưu Thiên Yết kinh ngạc, cũng làm cho anh có một loại cảm giác lo lắng, Tiểu Kim Ngưu của anh đã xảy ra chuyện.
"Em không sao, ông xã, ngày mai em đến đón lễ Valentine với anh." Từ Kim Ngưu đã quyết định dù trốn việc cô cũng phải đến quân khu bên ông xã.
Giọng nói của Từ Kim Ngưu đột nhiên ôn hòa khiến Lưu Thiên Yết ngạc nhiên, hôm nay cô hơi là lạ, nhưng lạ chồ nào thì anh không nói ra được.
Nhưng anh biết một chuyện, đó chính là ngày mai Tiểu Ngưu sẽ tới cùng anh. Sau khi hàn huyên rất nhiều với bà xã, anh hài lòng cúp điện thoại rồi chuẩn bị một ngày Valentine lãng mạn.
Tình yêu, có thể khiến người ta ngọt ngào, cũng có thể làm cho người ta quên hết tất cả.
Phản ứng đầu tiên của Từ Kim Ngưu chính là đi nhờ người khác, nhưng mà bởi vì ngày mai là Valentine nên rất nhiều người xin nghỉ, chỉ là không một ai được duyệt cả vì ai có ca trực thì nhất định phải đi làm như thường.
Trốn việc, Từ Kim Ngưu nghĩ tới điều này. So với phúc lợi cuối năm thì cô càng coi trọng ngày lãng mạn với chồng.Chuyện Từ Kim Ngưu quyết định không dễ dàng thay đổi, mặc kệ mai nghỉ có bị cấp trên xử phạt không, cùng lắm thì cô từ chức.
"Tiểu Ngưu, ngày mai mình nghỉ, dù sao mình cũng không có việc gì, hay mình thay ca giùm cậu?" Lời của Tiểu Ngư giống như ánh mặt trời trong trời đông khiến lòng cô ấm áp.
Tiểu Ngư, bạn học ngày xưa, đồng nghiệp bây giờ này, luôn luôn đều giúp cô, năm đó cô ấy và Hắc Ngư yêu nhau, nhưng bởi vì gia đình cản trở nên rốt cuộc phải chia tay, cô ấy vẫn luôn nói với Từ Kim Ngưu: "Đời này, mình sẽ không yêu người đàn ông khác nữa." Hắc Ngư hận cô ấy nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ là Tiểu Ngư luôn nói cậu ta nên hận cô ấy.
"Cậu không hẹn hò sao?" Nghe nói gần đây cô ấy có một đối tượng hẹn hò, Từ Kim Ngưu tưởng cô ấy phải hẹn hò với người khác chứ.
"Mình theo chủ nghĩa độc thân, ai cũng chẳng hẹn." Tiểu Ngư không biết đang giận lẩy hay thật sự mệt mỏi vì tình.
Từ Kim Ngưu nghĩ, ngày nào đó cô sẽ liên lạc với Hắc Ngư, hỏi xem cậu ta tính thế nào với Tiểu Ngư. Cô thật đau lòng cho cô ấy.Từ Kim Ngưu sửa sang lại đồ chuẩn bị tan việc. Trong nhà còn có Giai Giai nhưng gần đây cô ấy đã đi làm mà lại còn hành động bất tiện, cho nên vấn đề ăn cơm đều là Từ Kim Ngưu giải quyết.
Không biết làm cơm, chỉ có thể đến nhà hàng, nhưng gần đây Từ Kim Ngưu cũng đang học nấu ăn. Ông xã thường bận rộn nên cô không thể cứ chờ ông xã về làm cơm.
Nhưng cô không biết cô mới ra cửa chính đơn vị, cách đó không xa lại có một đôi mắt đang ngó chừng cô, tầm mắt kia theo mãi cho đến khi cô ngồi vào xe mới biến mất.
Thời gian luôn khá dài, Từ Kim Ngưu muốn thời gian mau mau đến, nhưng hôm nay lại qua thật chậm.
Giai Giai ở giường bên cũng lăn lộn khó ngủ. Thời gian gần đây, Giai Giai luôn mất ngủ lúc nửa đêm, chắc là do mang thai, cho nên chỉ cần mấy người đàn ông không ở đây, Giai Giai sẽ qua ngủ chung với Từ Kim Ngưu. Lúc này bụng Giai Giai còn chưa nhìn ra bao nhiêu, y phục vẫn vừa, không khác mấy so với lúc chưa mang thai, nhưng cô ấy lại nôn ọe dữ dội.
Thời gian trước vợ chồng son đi bệnh viện kiểm tra, đã có thể nhìn ra hình dạng đại khác của em bé, có lúc cũng sẽ nghe tiếng em bé, thật là một chuyện rất kỳ diệu.
Nhìn bộ dáng hạnh phúc của Giai Giai, Từ Kim Ngưu cũng rất khát vọng, cô rốt cuộc hiểu tại sao Lưu Thiên Yết khát vọng có con thế.
Kìm lòng không được, Từ Kim Ngưu sờ lên bụng của mình, lúc nào thì trong bụng của cô mới có một đứa bé?
Sáng sớm hôm sau, Từ Kim Ngưu đến nhà để xe dẫn xe ra, sau đó vẫy tay với Giai Giai đang đứng bên đường: "Đi."
Mấy hôm trước Giai Giai và Cao Phong đã đăng ký rồi, cho nên cô ấy có thể quang minh chánh đại đến quân khu tìm Cao Phong rồi, trước kia đến đó cô ấy lúc nào cũng có điều cố kỵ.
"Đợi khi diễn tập kết thúc, ba mẹ sẽ cử hành một hôn lễ lớn cho hai em." Đối với cô và Lưu Thiên Yết mà nói, Giai Giai và Cao Phong càng cần phải có hôn lễ này.
Khi đến quân khu, hai bên đường có rất nhiêu chiến sĩ đứng nghiêm, nhưng không hề thấy hai nhân vật chính.
"Hai người kia đi đâu rồi hả ?" Từ Kim Ngưu chậm rãi chạy xe, một mực tìm kiếm bóng dáng của hai người đàn ông này, nhưng không có phát hiện gì cả.
"Chào chị dâu!" Một sĩ quan cấp uý trong đó hô một tiếng, tất cả chiến sĩ đột nhiên liền hành quân lễ với Từ Kim Ngưu và Giai Giai.
Từ Kim Ngưu hình như đã quen, nhưng Giai Giai lại chưa từng hưởng thụ sự đối xử như thế, kinh ngạc nhìn nhìn, trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại.
"Hai người đó không biết đang giở trò quỷ gì. Giai Giai, em phải chuẩn bị tâm lý, họ sắp làm gì đó." Từ Kim Ngưu đại khái đoán được lát nữa sẽ có chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KIM NGƯU - THIÊN YẾT) CƯỚI CHUI VỚI TRUNG TÁ
FanfictionTác giả: Ám Dạ Lưu Tinh Số chương: 58 Converter + Editor: ngocquynh520 Beta: trangle Nguồn: https://diendanlequydon.com ⚠️ CHUYỂN VER ⚠️