CHƯƠNG 57

62 2 0
                                    

Từ Kim Ngưu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy vì ngạc nhiên của anh, dán vào bờ môi của anh nói: "Em nói, năm năm trước, em oan uổng một vài người, trách lầm một vài người, nhưng mà em lại may mắn vì gặp được anh."

Lưu Thiên Yết nhìn gương mặt lúm đồng tiền như hoa của cô, cảm thấy hôm nay cô giống như biến thành người khác, dịu dàng và ấm áp hơn bất cứ lúc nào khác.

"Tiểu Ngưu, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Thiên Yết dịu dàng hỏi.

Từ Kim Ngưu lại lắc đầu một cái, tất cả chuyện xảy ra năm năm trước bây giờ đã sáng tỏ, cô cũng không còn tiếc nuối giữ lấy bí mật này cả đời nữa. Khi chân tướng hiện ra ở trước mắt, thì ra mình cũng không phải rất yêu Tưởng Tần. Thì ra bất giác cô đã sớm chuyển sự tiếc nuối trở thành tình yêu, và tình yêu đó cũng theo thời gian trôi qua mà biến thành mây trôi.

Gặp được Lưu Thiên Yết, là điều hạnh phúc nhất cả đời cô, lúc đầu tuy bị áp lực mới kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, sự quan tâm và dịu dàng của Lưu Thiên Yết, đã từ từ hòa tan lòng của cô. Thì ra là trong lúc vô tình, cô đã yêu Lưu Thiên Yết, hơn nữa còn say đắm hơn trong tưởng tượng của cô.

"Đều qua rồi, không nói nữa." Từ Kim Ngưu ngọt ngào tựa vào trong ngực Lưu Thiên Yết, lại suy nghĩ một lát, rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt của anh nói: "Chờ sau khi anh diễn tập xong, thì theo em về nhà, em muốn mừng sinh nhật 55 tuổi cho mẹ em thật vui."

Đã bao nhiêu năm, cô bởi vì sai lầm năm năm trước, mặc dù nói không hận cha mẹ, nhưng bởi vì chuyện năm năm trước mà có cách ngại, nhiều năm qua cô đã làm chuyện thật bất hiếu, vì một người đàn ông, lại oan uổng cha mẹ của mình. Bây giờ nhớ lại, Từ Kim Ngưu cũng cảm thấy mình không phải.

Lưu Thiên Yết không hỏi gì nữa, vì anh là người hiểu rõ cô nhất.

Năm năm trước, cô đã kể với anh chuyện xảy ra, rồi vì vậy oán giận cha mẹ của mình. Mặc dù lúc đó họ là người lạ, anh và cô không nhận ra nhau, xưa nay cũng chưa từng gặp mặt, bởi vì xa lạ, cho nên cô đã kể hết mọi chuyện với anh.

"Tiểu Ngưu, anh sẽ đi mừng sinh nhật mẹ với em, anh cũng sẽ tốt với em cả đời, vì em là người đời này anh quý trọng, là hạnh phúc ông trời tặng cho anh."

"Ừ, chờ anh diễn tập xong, chúng ta sẽ làm một hôn lễ thật lớn, để mọi người cùng chứng kiến tình yêu của chúng ta." Sau đó còn có một em bé thật mạnh khỏe. Câu nói sau cùng kia, cô không nói ra, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, giống như trong bụng đã chứa một cậu bé.

Lưu Thiên Yết cười hì hì, đột nhiên lại đè lên cô, Từ Kim Ngưu vỗ lồng ngực của anh: "Anh làm gì đấy?"

"Bà xã, em không phải biết rồi còn hỏi sao?"

"Không phải mới vừa cho anh sao? Anh còn muốn à?"

"Muốn, không đủ, đã một tuần lễ chưa chạm vào bà xã anh, ông xã thật đói bụng đấy."

"Ghét, xấu lắm. . . . . . Ách, nhẹ một chút. . . . . . Ghét. . . . . ."

Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ lần nữa, nhưng hôm nay âm thanh này lại rất ngọt ngào, và còn có hạnh phúc sau khi đã giải trừ tâm kết.

Diễn tập sớm định ra cử hành vào trung tuần tháng ba, nhưng bởi vì một sốnguyên nhân, cuối cùng kéo dài một tháng, hạ tuần tháng tư mới cử hành một cuộc diễn tập thật lớn.

Thật ra thì cuộc diễn tập này không liên quan đến Lưu Thiên Yết, dù sao anh chỉ là một chánh trị viên, anh muốn trở về vẫn có thể trở về.

Đêm trước khi diễn tập, Từ Kim Ngưu nhận được một tin vui, điện thoại là Lưu Thiên Yết gọi đến: "Bà xã, hôm nay ông xã trở về."

"Không phải nói phải diễn tập, không cho những người chủ chốt như anh trở về sao?" Từ Kim Ngưu vừa sửa sang lại sách, vừa hỏi.

Cô cảm thấy chuyện ở quân khu không thể dùng cách thường để nghĩ, có lúc thường không ngờ.

"Anh lén trở về để đoàn tụ với bà xã." Lưu Thiên Yết hưng phấn.

"Thế nào, uống thuốc kích thích hay sao mà hưng phấn thế?" Từ Kim Ngưu vẫn bình tĩnh vì, người về đến nhà mới tính chân chính về nhà, ai biết có thể tạm thời có chuyện nữa hay không.

"Bà xã, em chờ anh, tan ca anh sẽ tới đón em, về nhà có chuyện tốt báo với em." Nói xong, vui sướng hài lòng cúp điện thoại.

Trong lòng Từ Kim Ngưu nổi lên nghi vấn, hôm nay sao Lưu Thiên Yết hưng phấn như vậy, trở về nhà lại khiến anh vui như thế sao?

Cúp điện thoại, không nghĩ nhiều nữa, xem đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là tan sở, Từ Kim Ngưu bắt đầu sửa sang lại một số sách vở và tài liệu rồi cất đàng hoàng.

Sau đó, khi cô đi toilet lại không ngờ thấy Tiểu Ngư đang nằm khóc trên bồn rửa mặt, nước mắt càng không ngừng chảy xuống theo gương mặt, khóc rất đau lòng.

(KIM NGƯU - THIÊN YẾT) CƯỚI CHUI VỚI TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ