Chương 24: Nhược điểm

457 41 0
                                    

Từ Bộ Tư Lệnh đến dinh thự Cố gia ước chừng hai mươi phút chạy xe, không tính là quá lâu, nhưng ở giữa có một đoạn đường núi lắc lư, cô Triệu lo lắng vết thương Cố Hiểu Mộng sẽ nứt ra, thi thoảng lại dặn dò Lão Lý, lái xe chậm hơn một chút, bình ổn hơn một chút.

Quá chậm rồi, bất mãn của Cố Hiểu Mộng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Trở lại dinh thự Cố gia, xe còn chưa ngừng hẳn cô đã vội vàng mở cửa, Lão Lý thấy vậy hốt hoảng kéo thắng xe, Cố Hiểu Mộng theo quán tính va vào hàng ghế trước, không nghiêng không lệch, vừa vặn đụng trúng miệng vết thương trên cánh tay trái.

"Hiểu Mộng, cô không sao chứ!" Cô Triệu thất kinh biến sắc, nhẹ nhàng sờ cánh tay cô, cách một lớp áo khoác, cũng không biết bên trong có rướm máu hay không.

Cố Hiểu Mộng đau đến nhe răng toét miệng, lại không chịu dừng lại, cau mày đẩy tay cô Triệu, mở cửa xuống xe.

Cô Triệu đã lâu không thấy Cố Hiểu Mộng cuống cuồng đến như vậy, ngơ ngác nhìn cô có chút khó nhọc bước chân lên nấc thang ngoài nhà, một bước không đạp ổn, suýt nữa ngã xuống.

"Cẩn thận!" Một đôi tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương lo lắng đau lòng nhìn con gái.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, vẻ mặt giống hệt như ngày cô nhìn thấu thân phận Lão Thương, đầy tức giận và thương tâm.

Một lát sau, bên trong thư phòng. Cố Dân Chương cẩn thận khóa cửa lại, xoay người nhìn bóng lưng con gái.

"Hiểu Mộng, còn đau không?" Ông bước nhanh về phía Cố Hiểu Mộng, theo thói quen định vỗ vỗ vai con, chợt nghĩ đến vết thương của cô, lại buông tay xuống.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn ông, lạnh lùng nói: "Trận đòn này, chẳng lẽ không phải là mệnh lệnh của ngài sao?"

Vẻ mặt Cố Dân Chương chợt ngẩn ra, Cố Hiểu Mộng bổ sung nói: "Chị ấy không nói, là con tự đoán."

Cô dùng ngón tay gõ gõ tờ báo trên bàn, tự tin nhướn mi: "Tối hôm qua lúc Trương Tam Bắc đưa bữa tối đến cho con, còn mang theo một tờ báo cho chị ấy, con vốn dĩ còn bực bội, giờ là lúc nào rồi mà chị ấy còn tâm tình xem báo, hiện tại mới hiểu được, đây chính là tín hiệu gửi cho ngài đúng không?"

Đúng như Cố Hiểu Mộng suy luận, phương thức truyền tin của Lý Ninh Ngọc rất đơn giản —— Nếu kế hoạch đã thực hiện, liền kêu thủ hạ mua cho cô một tờ 《 Trung Hoa Nhật Báo 》, nếu kế hoạch có biến, vậy thì mua 《 Thân Báo 》.

Cố Dân Chương nhận được tin tức Trương Tam Bắc mua nhật báo, liền biết khổ nhục kế đã hoàn thành. Ngay sau đó, chính là gọi điện thoại cho Sở Cơ Yếu tìm con gái, mượn cơ hội gây khó dễ, tra hỏi tình trạng gần đây của Cố Hiểu Mộng, cuối cùng Vương tư lệnh không thể không tự mình dẫn người tìm đến ký túc xá vào lúc nửa đêm, chuyện Cố Hiểu Mộng bị thương cũng hoàn toàn "bại lộ ".

"Sau đó ngài liền gọi điện thoại cho Uông chủ tịch, đúng không?" Cố Hiểu Mộng cười khổ nói, "Ngài không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận."

Cố Dân Chương hiển nhiên không ngờ Cố Hiểu Mộng sẽ nói thẳng trực tiếp như vậy, ông lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại vui mừng, cảm khái nói: "Đều đoán đúng rồi, không hổ là con gái ta."

[BH|Hoàn] Khi Gió Lại Thổi - Tiểu Lộ Đăng | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ