Hậu Ký 1: Lễ vật

727 48 9
                                    

Năm 1949, Cố Hiểu Mộng được trải nghiệm mùa đông ấm áp đầu tiên của cuộc đời.

Hóa ra mùa đông Hồng Kông thật sự không có tuyết. So với mùa đông trong ấn tượng, nhìn giống như thời gian cuối thu bị kéo dài vô hạn hơn. Không có gió rét ướt lạnh tận xương, cũng không có mưa dầm liên miên không dứt, càng không có bánh hoa mai nóng hổi, cho dù đến đêm khuya, cũng chỉ cảm giác se se lạnh.

Lý Ninh Ngọc sẽ không bởi vì sợ lạnh mà nắm tay bỏ vào túi cô, trên gò má cũng thiếu đi chút đáng yêu khi bị gió thổi đỏ. Không thể cùng người yêu rúc vào nhau ủ ấm trước lò sưởi, Cố Hiểu Mộng cảm giác như mất đi phần lãng mạn chỉ thuộc về mùa đông trong ký ức.

"Chị Ngọc, chị nói xem tại sao Hồng Kông không có tuyết rơi chứ?" Cố Hiểu Mộng úp sấp trên lan can ban công, đối mặt với biển khơi than thở cảm khái. Nước biển dung nhập vào trời đêm, ánh sao trên mặt nước lúc sáng lúc tối.

"Em lại đang nghĩ gì vậy?" Lý Ninh Ngọc buông xuống báo cáo tài vụ trong tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng đang đứng dưới ánh trăng.

Kể ra thì, nha đầu này đến công ty của nhà làm việc đã được một thời gian rồi, nhưng lúc nào cũng nói bản thân xem không hiểu mấy con số rậm rạp chằng chịt trên báo cáo tài chính, mỗi ngày về đến nhà đều la hét nhức đầu, để Lý Ninh Ngọc xoa bóp đầu cho mình —— Sinh viên tốt nghiệp trường Princeton giả ngu nghe cũng thật hùng hồn lý lẽ. Đáng thương mợ giúp việc họ Lý mát xa đầu cho Cố tiểu thư xong, còn phải thay vị thuộc hạ cũ của mình kiểm tra công tác.

Vô lại, đúng là đồ vô lại.

"Em đang nghĩ, em đã cùng chị nhìn tuyết, ngắm biển, nhưng vẫn chưa xem tuyết rơi trên biển a!" Lúc du học Mỹ, Cố Hiểu Mộng từng may mắn nhìn thấy tuyết bên bờ biển phía đông nước Mỹ. Tuyết rải rác rơi xuống, bãi biển trắng tinh yên tĩnh mà thần bí, mênh mông làm cho người động tâm. Bây giờ nghĩ lại, bức tranh ấy đẹp thì đẹp, nhưng lại thiếu đi một vị mỹ nhân tuyệt thế mà độc lập.

"Quá tham lam." Lý Ninh Ngọc ngọt ngào mỉm cười, trong lòng lại cũng hơi tiếc nuối. Người quả nhiên đều có lòng tham, giống như cô ban đầu vốn chỉ muốn để Cố Hiểu Mộng sống sót ra khỏi Cầu Trang, sau đó lại muốn cùng em ấy chứng kiến kháng chiến thắng lợi, về sau nữa thì muốn kết thúc năm tháng chia lìa sớm ngày gặp nhau. Mà bây giờ, cô muốn cùng Cố Hiểu Mộng ngắm nhìn tất cả những điều tốt đẹp của thời đại này.

Chuyện muốn làm có rất nhiều, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng không gấp gáp, cuộc sống còn dài như vậy, không sớm thì muộn, tất cả nguyện vọng đều sẽ được thực hiện.

"Người nào mà không có lòng tham?" Cố Hiểu Mộng cười híp mắt trở về phòng ngủ, giống như con mèo vùi người cuộn trên ghế sa lon, tìm một góc thoải mái tựa vào trên vai Lý Ninh Ngọc, ngón cái tự nhiên vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô, "Nhưng mà trong số rất nhiều người đó, em là kẻ tham lam nhất."

"Sao bỗng nhiên tự mình biết mình như vậy ?" Lý Ninh Ngọc giả vờ kinh ngạc cảm thán.

Cố Hiểu Mộng không trả lời, chỉ thần bí đặt câu hỏi: "Chị Ngọc, chị có biết vì sao em thích tuyết không?"

[BH|Hoàn] Khi Gió Lại Thổi - Tiểu Lộ Đăng | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ