Chương 67: Phương xa

471 45 16
                                    

Trải qua bảy ngày thẩm vấn ròng rã, Cố Hiểu Mộng tổn thương sinh lực nặng nề, nghỉ ngơi hơn mười ngày mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần như trước.

Liên tiếp mấy buổi tối, cô luôn luôn gặp phải ác mộng. Trong mộng hết lần này đến lần khác xuất hiện hình ảnh người thẩm vấn nổ súng, đạn bắn lủng sọ, máu văng tung tóe nhìn thấy mà giật mình. Lý Ninh Ngọc khóc lóc ôm di hài của cô, nước mắt cùng máu tươi trộn lẫn vào nhau, đâm cho trái tim Cố Hiểu Mộng đau nhói. Cô muốn chạm vào Lý Ninh Ngọc, tay lại xuyên qua thân thể đối phương, người yêu gần ngay trước mắt, lại xa không với tới.

Đột ngột bừng tỉnh, nửa đầu Cố Hiểu Mộng đau nhức âm ỉ, cô đè lại mạch thần kinh đang đập nhảy bên huyệt thái dương, nhắm mắt hồi tưởng lại bức thư của Lý Ninh Ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, cô mừng vì trong súng không có đạn, cũng mừng vì Lý Ninh Ngọc không ở bên cạnh mình.

Trong đoạn thời gian cô bị buộc nghỉ phép, Chính phủ Quốc dân cũng chính thức dời đô đến Nam Kinh. Phó cục trưởng Quân Thống Mao Nhân Phượng đích thân đến nhà viếng thăm cha con Cố gia, luôn miệng nhắc tới tình xưa nghĩa cũ với Đới lão bản, lại không hề đề cập đến việc lúc nào thì để Cố Hiểu Mộng khôi phục công việc.

Cho dù Cố gia đã vượt qua cuộc thẩm tra chính trị nghiêm khắc, nhưng trải qua một lần như vậy, lời đồn đãi trong nội bộ chính phủ vẫn chưa bao giờ ngừng. Nội bộ còn như vậy, huống chi là dân gian. Cố Dân Chương năm xưa là tâm phúc trước mặt Uông Tinh Vệ, giặc bán nước hàng đầu, luận số lần lên báo, phải nói là không phân cao thấp với Chu Phật Hải. Nói loại người như vậy không phải hán gian, dân chúng đã vô cùng phẫn nộ, nếu còn tiếp tục để ông làm quan lớn trong bộ phận kinh tế, sợ rằng cao ốc của Bộ tài chính sẽ chìm trong nước bọt.

Hiện nay vấn đề với Cộng Đảng còn chưa được giải quyết, thiết nghĩ không thể vì loại chuyện này mà làm mất lòng dân, nhưng Cố thuyền vương nắm giữ mạch máu kinh tế của khu vực Đông Nam, vị tổng tài họ Tưởng kia không nỡ buông bỏ con tàu lớn này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành âm thầm mời Cố Dân Chương làm Cố vấn Kinh tế cho Chính phủ Quốc dân.

Vừa đúng lúc Cục Quân Thống bị cải tổ, mạnh tay quyết đoán loại bỏ nhân viên thừa, chỉ giữ lại thành phần nòng cốt làm thành Cục Bảo Mật. Cố Hiểu Mộng thân là Khoa trưởng Khoa Tình Báo, vị trí rõ ràng là nòng cốt trong cốt lõi, nhưng vẫn bị thuyên chuyển ra khỏi Cục Bảo Mật, điều đến Sở Một Bộ Quốc Phòng, đảm nhiệm Khoa trưởng Khoa Hành Chính.

Sở Một, còn có một cái tên trực tiếp hơn —— Sở Kế hoạch Nhân sự.

Trong mắt người ngoài, có thể bước vào Bộ quốc phòng đã là vinh hạnh, nhưng mà đối với Cố Hiểu Mộng, đây là cách xử lý lạnh vô cùng châm chọc. Cô hiểu rất rõ, họ Tưởng hiện nay có thể chứa chấp cô làm việc ở Chính phủ Quốc Dân, chính là ôm tính toán giống như Đới Lạp và Uông Tinh Vệ năm xưa, chẳng qua là muốn mượn cô để ổn định Cố Dân Chương mà thôi.

"Ba, ngày mai con phải đến Sở Một báo danh rồi."

Trên bàn ăn, Cố Hiểu Mộng thong thả xé bánh mì trong tay, nhưng không bỏ vào miệng, bánh mì xé ra xếp thành hàng chỉnh tề ở trong đĩa, hầu như mỗi một khối đều kích cỡ ngang nhau, cứ như đã được chú tâm đo đạc vậy. Ăn một bữa cơm mà còn nghiêm cẩn như vậy, cũng không biết là thói quen lây nhiễm từ đâu.

[BH|Hoàn] Khi Gió Lại Thổi - Tiểu Lộ Đăng | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ