Chương 52: Kinh hỉ

574 42 7
                                    

Năm 1944 đúng hạn mà tới. Năm này qua năm khác, tiền tuyến chiến sự kịch liệt, song Thượng Hải lại vẫn không có gì khác biệt —— Ít nhất thì những vùng tô giới cũ chính là như vậy —— Bên sông Hoàng Phố, cảnh tượng vẫn như trước kia, xa hoa truỵ lạc, đèn neon lấp lánh.

Bên cạnh cửa sổ ven sông của một nhà hàng Pháp, hai cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Vị bên trái mặc áo sơ mi phối áo khoác, thắt nơ ngay ngắn trên cổ áo, nét mặt tươi cười rạng rỡ, một mực chăm chú nhìn nữ sĩ phía đối diện; Còn vị bên phải mặc một thân sườn xám cổ cao màu xanh sẫm, bên ngoài khoác áo gió màu xám tro ấm áp, giờ phút này đang thất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Sau khi Lý Sĩ Quần chết, Tổng bộ Đặc công mất đi trọng tâm, rồng rắn mất đầu, đám trưởng quan lớn nhỏ bên trong Số 76 minh tranh ám đấu gần hai tháng cũng không ra được kết quả. Cuối cùng vì để phòng đêm dài lắm mộng, Kê Minh Tự dứt khoát hủy bỏ Tổng bộ Đặc công, đổi thành Cục An ninh Chính trị, treo dưới danh nghĩa Bộ Chính trị Uông Ngụy, trực thuộc Ủy ban Quân sự, hoàn toàn suy yếu thế lực độc lập của Số 76 ban đầu —— Người Nhật Bản lẫn Uông Tinh Vệ đều không muốn lại nuôi ra một Lý Sĩ Quần thứ hai.

Kết quả đám bộ hạ cũ của Số 76 không ngại thịt nhỏ, lại bắt đầu lục đục với nhau vì vị trí cục trưởng. Người khác đấu nhau bể đầu chảy máu, Lý Ninh Ngọc tọa sơn quan hổ đấu*, ngoài mặt không tranh không đoạt, trong tối bày mưu lập kế, cuối cùng ngư ông đắc lợi, lấy được một ghế phó cục trưởng của phân cục số một.

(*) tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau

Vì để xứng với danh tiếng cục phó, cấp trên lại thăng thêm cho cô hai cấp, hiện tại phù hiệu lại trở về hai vạch ba sao rồi. Vừa thăng chức vừa tấn hàm, nghe thì dọa người, nhưng hành sự lại không khác gì lúc trước, vẫn như cũ thường trú ở Thượng Hải, chủ quản công tác giải mã tình báo, trăm ngày như một thu thập tình báo cho Lão Thương.

Nếu thật muốn nói có gì khác biệt, vậy thì chính là cô và Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn giải bỏ khúc mắc. Không còn cảm giác có lỗi, cũng không cần lại giả vờ ung dung, nụ cười của Lý Ninh Ngọc so với trước cũng nhiều hơn một chút.

Có lẽ là nếm được ngon ngọt, nha đầu Hiểu Mộng kia gần đây lui tới Thượng Hải càng thêm thường xuyên, một tháng chạy ba bốn chuyến, thi thoảng có thể ở hai ngày, dù phần lớn là vội vàng gặp mặt liền đi. Bôn ba hai đầu, không biết mệt mỏi, cơ hồ là xem căn hộ của Lý Ninh Ngọc như ngôi nhà thứ hai của mình.

Tối hôm qua Lý Ninh Ngọc còn chế nhạo cô: "Cố đại tiểu thư có biết không, người ta đều nói em so với Khổng nhị tiểu thư chỉ hơn chứ không kém."

"Nói bậy, em so với loại người như vậy chung tình hơn nhiều." Cố Hiểu Mộng xoay mình ôm lấy Lý Ninh Ngọc, khẽ cắn một cái lên cằm người yêu, cười khanh khách nói, "Nghe nói Trùng Khánh bên kia đều gọi tình nhân của cô ta là Khổng phu nhân, vậy có phải em cũng nên kêu chị một tiếng Cố phu nhân mới đúng?"

Lý Ninh Ngọc lờ đi, nhắm mắt lại giả bộ câm điếc. Cố Hiểu Mộng cúi xuống bên tai cô, mở miệng ngậm miệng Cố phu nhân náo loạn, cuối cùng đổi trở về một câu: "Ngủ đi, Lý phu nhân."

[BH|Hoàn] Khi Gió Lại Thổi - Tiểu Lộ Đăng | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ