Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: UniirrLướt xem vài lần lại đổi mấy chữ, vẫn như cũ tìm không thấy đồ vật mà Khương Hân cần. Vì thế cô nghĩ, nếu không thì mình tự chế một lọ đi.
Ý nghĩ còn chưa hoàn thiện, màn hình di động nắm trong tay biến đổi, sáng lên hai chữ “Mạn Mạn”.
Khương Hân nhìn hai chữ này hơi ngây người một chút, đặt di động bên tai, không chào hỏi, không nói lời nào, giống như người câm.
Cảm xúc của Diệp Mạn lên xuống, thanh âm ủy khuất lại sinh khí “Khương Hân, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, cậu xuống đi.”
Nhà của Khương Hân và Diệp Mạn ở cùng một tiểu khu, khi còn nhỏ thường xuyên ở trong công viên của tiểu khu chơi cầu bập bênh, thường chơi cùng nhau, lại cùng học chung nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, tự nhiên trở thành bạn thân.
Hai người có quan hệ tốt giống như chị em ruột, Khương Hân cùng Khương Muội cũng không thân đến vậy.
Khương Hân biết mình đột nhiên khác thường sẽ làm Diệp Mạn không thích ứng, rốt cuộc các cô đã quen nhau nhiều năm, dù có mâu thuẫn nhỏ cũng chưa nháo quá.
Cô đột nhiên đối xử lãnh đạm với Diệp Mạn, khẳng định cô ta chịu không nổi.
Cô “Ừ” một tiếng cúp di động đi xuống lầu.
Diệp Mạn đứng bên cây đào. Dưới ánh đèn đường nhìn chằm chằm Khương Hân đi đến. Đáy lòng nói cho cô ta, Khương Hân đột nhiên trở nên rất cổ quái, nhưng cô ta không biết cụ thể là nguyên nhân gì.
Chờ Khương Hân đến trước mặt, cô ta trực tiếp mở miệng hỏi: “Vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Ngẫm lại cho tới bây giờ Diệp Mạn còn chưa làm gì ảnh hưởng đến sinh mệnh của cô, Khương Hân trầm mặc một hồi, dùng ngữ khí tương đối bình thản mở miệng “Chúng ta tuyệt giao đi.”
Diệp Mạn không hiểu, biểu tình ủy khuất, cắn môi “Vì cái gì? Chỉ bởi vì tôi yêu đương sao? Nhưng cậu cũng không biết người tôi nói là ai.”
Khương Hân biết, cô không chỉ biết người cô ta nói là ai, còn biết sau khi cô ta cùng Lệ Trầm yêu đương sẽ oán giận không ngừng. Cô nhìn cô ta bởi vì Lệ Trầm không để bụng, không kiên nhẫn cùng hoa tâm mà khổ sở, cũng dùng thân phận bạn thân mà khuyên bảo.
“Mạn Mạn, chúng ta sắp lên cao tam, yêu sớm không tốt, chuyên tâm học tập đi.”
Cô sợ Lệ Trầm, căn bản không dám nói bậy về hắn, không dám dùng từ ngữ khó nghe đi đánh giá hắn. Đương nhiên, cũng bởi vì Diệp Mạn thích Lệ Trầm, cô bận tâm mặt mũi của Diệp Mạn.
Cô nói chuyện uyển chuyển, vẫn luôn hy vọng Diệp Mạn có thể suy nghĩ cẩn thận, không cần đem thời gian đều lãng phí lên người hắn, bởi vì thật sự không đáng. Nhưng Diệp Mạn căn bản không nghe, cô ta sinh khí khổ sở chỉ là nhất thời, qua một thời gian sẽ quên.
Khương Hân biết quá nhiều, cũng biết mình dính vào chuyện này sẽ xảy ra hậu quả xấu, nên mới lựa chọn quyết đoán, một câu dư thừa đều không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Trọng Sinh ] Gả Cho Cha Nuôi Của Giáo Bá - Thư Thư Thư
General FictionTên Việt: Gả cho giáo bá bệnh trạng dưỡng phụ Tên Hán Việt: Giá cấp giáo bá đích bệnh thái dưỡng phụ Tác giả: Thư Thư Thư Editor: Uniirr Số chương: Chưa hoàn thành Giới thiệu: Trọng sinh về năm mười bảy tuổi, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng học...