Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: UniirrLệ Trầm kiệt ngạo, thói quen làm lão đại vườn trường, đột nhiên nhìn thấy Trình Nghệ Đông, sắc mặt hắn không có kinh hoảng, chỉ thu liễm ý cười cà lơ phất phơ, ném điếu thuốc trong tay tùy ý vứt trên mặt đất, dùng mũi chân nghiền nát.
Khí thế bị đè ép, hắn nhìn về phía Trình Nghệ Đông, nói chuyện đứng đắn hơn nhiều, giải thích: “Tôi và Mạnh Húc đang bồi dưỡng tình cảm.”
Trình Nghệ Đông quét mắt liếc Mạnh Húc và Khương Hân, đi đến trước mặt Mạnh Húc “Đi ra ngoài chờ chú.”
Mạnh Húc một chút cũng không muốn cùng Lệ Trầm nói chuyện, không phải xem thường mà chỉ cảm thấy chán ghét.
Hắn đưa Khương Hân đi khỏi hành lang, đem Lệ Trầm hoành hành ngang ngược giao cho Trình Nghệ Đông xử lý.
Trình Nghệ Đông dùng ánh mắt ép khí thế trên người Lệ Trầm càng ngày càng yếu. Thời điểm đối mặt với Mạnh Húc và Khương Hân thì kiêu ngạo, bây giờ lại xuất hiện tương phản.
Bị khí tràng cường thế trên người Trình Nghệ Đông lấn ép càng không tự tin, lại thấp giọng giải thích một câu: “Thật sự chỉ là bồi dưỡng tình cảm, không có làm cái gì khác.”
Trình Nghệ Đông lúc này mới nói chuyện “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau cách xa Mạnh Húc cho tôi.”
Lệ Trầm hơi rũ đầu gật đầu “Tôi đã biết.”
Trình Nghệ Đông lười cùng hắn nói thêm cái gì, mà hắn cũng không nói nhiều. Loại cảnh cáo này, hắn chỉ nói một lần. Nếu lại có lần tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ.
Tuy Lệ Trầm ở chung nhà với hắn, nhưng lại rất sợ hắn, tự nhiên minh bạch.
Trình Nghệ Đông nói chuyện tích chữ như kim. “Về phòng học.”
Lệ Trầm cúi đầu hậm hực, xoay người mang Ngụy Tả và Trịnh Hạo Phong đi dọc theo hành lang, không đi nơi khác, trực tiếp về phòng học.
Ngày thường ba người họ không thích học tập. Đá văng cửa sau của phòng học mà đi vào, đến bên bàn học, không ngồi xuống, đột nhiên đá một trương ghế.
Một tiếng “Oanh” ghế bị gãy, cũng doạ bạn học đang nghỉ trưa, thậm chí có nữ sinh bị dọa thét chói tai. Quay đầu nhìn thấy Lệ Trầm đang phát giận, vội vàng nhấp môi, không dám nói ra.
Thời điểm hắn phát giận mà tiếp tục chọc hắn không thoải mái, không phải tìm chết sao?
Ngụy Tả và Trịnh Hạo Phong cũng sợ hắn như vậy, bất quá cũng đã quen, nhìn hắn hết giận, Ngụy Tả vội vàng chân chó mà dọn trương ghế đi.
Lệ Trầm ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn không tốt, đương nhiên là bởi vì vừa bị Trình Nghệ Đông đối đãi như thế mà cảm thấy thật mất mặt.
Hắn ở trường học hoành hành ngang ngược, học sinh trung học căn bản không dám chọc hắn, không ai dám không cho hắn mặt mũi.
Bị Trình Nghệ Đông đối đãi như vậy, hắn thực nghẹn khuất, chỉ có thể phát tiết.
Trịnh Hạo Phong ngồi bên cạnh “Anh Trầm đừng nóng giận, không phải có nhiều tiền thôi sao, quan tâm hắn làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Trọng Sinh ] Gả Cho Cha Nuôi Của Giáo Bá - Thư Thư Thư
Genel KurguTên Việt: Gả cho giáo bá bệnh trạng dưỡng phụ Tên Hán Việt: Giá cấp giáo bá đích bệnh thái dưỡng phụ Tác giả: Thư Thư Thư Editor: Uniirr Số chương: Chưa hoàn thành Giới thiệu: Trọng sinh về năm mười bảy tuổi, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng học...