Chương 10

257 21 10
                                    

Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr

Mạnh Húc buông di động, mờ mịt mà nhìn màn hình, lại nhìn về phía Khương Hân.

Khương Hân không biết tình huống như thế nào, hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

Mạnh Húc mới phản ứng “Chú muốn đến dẫn tôi đi ăn cơm chiều.”

Khương Hân không cảm thấy chuyện này có gì không bình thường, không biết Mạnh Húc ngây ngốc cái gì. Cô cũng không hỏi nhiều, cũng không có không vui, trực tiếp nói với Mạnh Húc: “Vậy cậu đi đi, tôi tự đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được.”

Mạnh Húc lắc đầu “Tôi sẽ cùng cậu đi.”

Ý của Mạnh Húc là hắn không cùng chú đi ăn cơm, mà lựa chọn cùng Khương Hân đi ăn.

Hai người từ khu cao nhị đến cổng trường phía nam, Mạnh Húc gọi cho Trình Nghệ Đông, đối phương cũng không nghe máy. Sợ Trình Nghệ Đông tới ngoài cổng trường tìm không thấy người, hắn và Khương Hân cũng không trực tiếp đi ăn cơm, đứng ngoài cổng trường chờ một hồi.

Đến khi xe của Trình Nghệ Đông chạy đến trước mặt, Mạnh Húc đi đến bên cửa xe nói “Chú, Hân Hân cũng không về nhà ăn cơm, cháu cùng Hân Hân tùy tiện ăn cái gì là được, không cần chú dẫn đi. Ăn xong còn phải về phòng học tiếp tục ôn tập, ngày mai phải thi rồi.”

Trình Nghệ Đông liếc hắn một cái, ánh mắt nâng lên, nhìn cô đứng bên cạnh Mạnh Húc, cửa xe tự động mở ra, hắn hạ mắt nhìn, nói với Mạnh Húc: “Đi lên đi, chú mời hai đứa đi ăn, không phiền toái.”

Quan hệ của Mạnh Húc và Trình Nghệ Đông rất tốt, khi còn nhỏ Trình Nghệ Đông thường xuyên dẫn hắn chơi. Trình Nghệ Đông dẫn hắn đi ăn cơm, mua đồ chơi cho hắn cũng đều là chuyện bình thường, hơn nữa tần suất không ít. Vốn dĩ hắn cho rằng Trình Nghệ Đông chỉ dẫn hắn đi ăn cơm, hiện tại xem ra muốn cả hắn và Khương Hân cùng đi, trực tiếp quay đầu nhìn Khương Hân nói: “Hân Hân, chú mời chúng ta ăn, đi a.”

Khương Hân ngượng ngùng, hơn nữa cô cũng cảm thấy mình không có biện pháp đối diện với Trình Nghệ Đông.

Cô chỉ cần nhìn thấy hắn, sẽ không tự giác mà nhớ lại kiếp trước mình có bao nhiêu bất kham và ghê tởm.

Tự ti và tuyệt vọng trong lòng, vẫn luôn kéo cô xuống vực sâu.

Trở lại một đời, loại tự ti và tuyệt vọng này, đã ăn sâu vào trong xương cốt.

Cô không nhìn Trình Nghệ Đông, trực tiếp nhìn Mạnh Húc lắc đầu “Không cần, hai người đi ăn đi, mình tôi đi ăn cũng được.”

Mà ở trong mắt Mạnh Húc, Khương Hân là cô gái đơn thuần da mặt mỏng, thẹn thùng lại ngượng ngùng. Hiện tại hắn xem Khương Hân là người một nhà, trực tiếp nắm tay áo của cô đi vào trong xe.

“Không có việc gì, chú của tôi không phải người ngoài, không cần xem hắn là trưởng bối.”

Trình Nghệ Đông ngồi ở trong xe, không cảm thấy Mạnh Húc nói lời này là không tôn trọng mình, ngược lại cảm thấy hắn nói rất đúng.

Hắn cũng cảm thấy mình còn trẻ, ngàn vạn không cần xem hắn trở thành trưởng bối. Luận về bối phận, không già đều bị nói là già.

[ Edit - Trọng Sinh ] Gả Cho Cha Nuôi Của Giáo Bá - Thư Thư ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ