Chương 5

574 33 9
                                    

Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr

Khuôn mặt quen thuộc của Trình Nghệ Đông xuất hiện trong tầm mắt, Khương Hân mới trọng sinh được mấy ngày, lại nhìn thấy hắn thì những ký ức bị vùi vào nơi sâu thẳm đột nhiên như phá tan miệng cống ùa vào trong đầu cô. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mỏng, gật đầu rũ mí mắt, nghe tiếng bước chân đi qua giường bệnh.

Kiếp trước, người nam nhân này chứng kiến tất cả bất hạnh cùng bi thảm của cô, nhìn thân thể cô bị tàn phá bất kham nằm trên giường bệnh, trên xe lăn mà sống tạm. Khi đó cô là phế vật, hàng năm mặc tã, là người đáng buồn đang tồn tại trên thế giới này.

Hắn không cho cô chết, hắn làm cô tồn tại, cô vẫn luôn cảm thấy đây là tra tấn.

Trình Nghệ Đông quan tâm Mạnh Húc “Cảm giác thế nào?”

Khương Hân từ trên ghế đứng lên, tránh qua bên cạnh, nghe Mạnh Húc đáp lời “Không có việc gì, tiểu phẫu thuật mà thôi.”

Nói xong hắn giới thiệu Khương Hân “Đây là bạn ngồi cùng bàn của cháu, Khương Hân.”

Ánh mắt nhìn cô gái rồi gật đầu, lông mi tinh mịn nhỏ dài, cái trán trơn bóng. Thoạt nhìn thực ngoan, cúi đầu chào hỏi “Chào chú.”

Cái dạng này, giống như cô gái thẹn thùng sợ người lạ.

Tuy Khương Hân vẫn luôn cúi đầu, nhưng khi cô quay đầu nhìn thấy hắn, Trình Nghệ Đông đã nhìn ra cô gái này là người mặc váy trắng ngồi bên hồ Tiên Hạc.

Cũng không cần cố tình nhớ, nhưng lần thứ hai gặp mặt lại lập tức nhận ra.

Trình Nghệ Đông là người đã trải qua mưa gió, năng lực xem mặt đoán ý rất mạnh, sắc mặt Khương Hân đột nhiên trắng bệch, hắn cũng nhạy bén bắt giữ trong mắt, trong lòng bị gợi lên một tia tò mò. (Tò mò là dở rùiii. Sẽ yêu đó)

Bọn họ không quen biết, nhưng cô gái này nhìn thấy hắn có phản ứng rất kỳ quái.

Mà Khương Hân không cho hắn nhiều thời gian để phản ứng, nói xong câu “Chào chú”, một cơ hội nói chuyện cũng không cho, trực tiếp nói với Mạnh Húc “Tôi đi trước, cậu phải nhanh chóng khỏe lại đấy.”

Nói xong vòng qua Trình Nghệ Đông, kéo cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Trình Nghệ Đông không quay đầu, khi tiếng bước chân ngoài cửa biến mất. Hắn buông đồ trong tay lên bàn, ngồi xuống, quan tâm dò hỏi hai câu về thân thể của Mạnh Húc: “ Trước kia cháu đã dẫn bạn học đó về nhà?”

Mạnh Húc lắc đầu “Không có a.”

Hắn và Khương Hân mới làm bạn ngồi cùng bàn chưa đến một tuần, lúc trước Khương Hân với Diệp Mạn như hình với bóng, mỗi lần đổi chỗ, trăm ngàn vạn kế tìm chủ nhiệm lớp cho các cô ngồi cùng bàn.

Hắn cùng Khương Hân có quan hệ thân thiết một chút là từ khi ngồi cùng bàn.

Sắc mặt Trình Nghệ Đông bình thường, nghĩ thầm có thể là mình suy nghĩ nhiều, vừa rồi cảm thấy cô gái kia quen biết hắn, hơn nữa không muốn liên lụy với hắn, hiện tại cảm thấy mình đã đa tâm.

[ Edit - Trọng Sinh ] Gả Cho Cha Nuôi Của Giáo Bá - Thư Thư ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ