2

1.1K 113 5
                                    

hai tiếng ngồi chờ đợi quả thật không ngắn. trí mân chăm chú một lúc đã làm xong việc cần làm, có moi móc thêm cũng không thể tìm thấy khúc mắc. diệu tô bên cạnh đã để ý thấy, vội vàng ngồi dịch lại gần.

"anh trí mân, dạo này không phải chính quốc quá thờ ơ rồi sao? khi không, có thể đi tìm kiếm người khác đó."

khi không? khi không sao?

"có thể là một người bạn nào đấy chẳng hạn? hoặc học cùng phòng học hôm bất kì nào đó? hơn nữa, trong phòng gym cũng có nhiều người mà."

khi không? khi không sao? đúng! khi không, chính là khi không đi đâm chọc đấy! diệu tô víu vào cánh tay của trí mân, càng ngày càng dịch sát lại gần. chỉ cần trí mân trò chuyện một lúc, cảnh giác sẽ nới lỏng ra thôi. lúc đó chính quốc cũng chưa tan, ngăn cách kiểu gì chứ!

"diệu tô, chính quốc không dám làm vậy đâu. đừng nói linh tinh nữa, nghĩ cái gì mà lại đi làm vậy."

trí mân mỉm cười, nhìn diệu tô nhẹ một cái khiến diệu tô tan chảy. với diệu tô, đây chính xác là vẻ đẹp không góc chết, không tì vết. cảm thấy trí mân sinh ra chính là dành cho bản thân mình, diệu tô tự hứa sẽ khiến trí mân yêu mình! diệu tô nói rằng cần phải gọi điện thoại, một lát sau mới quay lại. khuôn mặt diệu tô như cố tỏ ra bình tĩnh, đôi lúc không dám nhìn vào mắt trí mân như lúc đầu. vừa hay, chính quốc cùng các bạn học đã lên vừa tới, vô tình diệu tô thở ra một cái.

may quá, không thì căng thẳng chết mất.

vì tập gym từ trước, theo lịch sẽ là ngày chính quốc tới phòng gym. hẹn với trí mân tập xong sẽ về, trí mân lái xe đi trước. tiện đường, trí mân ghé qua một cửa hàng bánh. bỗng nhiên hôm nay, cậu muốn ăn đồ ngọt quá đi. trí mân vừa chọn xong bánh, phía sau liền có một giọng nói quen thuộc.

"anh trí mân! tới đây ăn bánh sao?"

trí mân cảm thấy thật không lịch sự nếu như để diệu tô ngồi bàn khác, liền mở lời nói diệu tô qua bàn ăn cùng mình. ngồi nói chuyện được một lúc, trí mân để ý thấy ngoài trời đã tối hẳn, quá giờ chính quốc về đến nhà. thường thường, hắn không thấy em ở nhà sẽ lập tức gọi điện loạn cả lên, sao không nay lại không có thông báo? là hắn không gọi thật sao? chưa hề gọi một cuộc nào?

diệu tô liếc mắt nhìn thấy, tiện miệng nói thêm một câu.
"đấy, em mới bảo hôm nay mà! có khi nào anh ấy đi cùng ai khác không?"

đúng rồi, chính là thời điểm này. không ai khác, người ngồi ngay trước mặt lại chính là diệu tô. trí mân nhăn mày lại, nóng nảy bước ra khỏi cửa hàng, ngồi lên xe chuẩn bị lái về phòng gym đã thả chính quốc xuống hồi nãy.

"diệu tô, gọi mấy đứa kia nữa đi."

diệu tô gật đầu vội vội vàng vàng, chờ đến khi trí mân lái xe đi, lại lập tức thong thả, rảo bước về phía ngược lại. chính quốc phải thua một bàn này rồi.

———

điền chính quốc mở mắt, không rõ là trời tối, hay đang bị bịt mắt, phía trước nhìn thấy một màu đen kịt. ấy là không hề có một chút ánh sáng nào len lỏi được vào. hoặc cũng có thể là hắn chưa mở mắt!

mới mấy phút trước, hắn còn đang ở phòng gym. hắn có thể cảm nhận được lúc đấy còn sáng sủa, và mới tập được có một lúc. nhưng hắn bị đánh lén. bây giờ thì vừa tối, vừa có cảm giác chật chội, hắn còn thấy cơ đau nhức. toàn thân, toàn cơ đều đau nhức khó chịu. đánh người thường thì không thể nhức đến mức này chứ? hắn định đứng dậy, nhưng không thể.

toàn thân của hắn đang bất động.

vì không thể nhìn thấy gì, nên bây giờ cơ thể của hắn còn nhạy cảm hơn lúc đầu. mọi thứ hắn cảm nhận đều qua tai, thậm chí là qua da thịt. hắn khó khăn mở miệng hét lớn, kết quả lại bị một thằng nhãi nào đấy đá cho.

"mày vừa đá vào miệng tao đấy à? thằng ranh con nào đấy?"

"giờ mày cũng chỉ ngồi dưới thằng ranh con này thôi. to con thì làm được gì chứ?"

hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của một lũ mọt đang ngồi trước mặt. một thằng giật lấy cái khăn đang bịt mắt của hắn ra, cuối cùng thì hắn cũng thấy một chút ánh sáng. một chút ánh sáng lờ mờ trong một căn phòng chật chội đầy rẫy những thùng hàng gỗ và bụi bặm, và trước mặt, hắn đếm được có ba hay bốn thằng ranh gì đấy. hắn lờ đờ nhướng mắt lên nhìn, thằng áo đen trước mặt thấy liền đem bàn tay bóp lấy cằm hắn.

"sao? mày nhìn bọn tao à? có thấy bản thân vô dụng không? chẳng làm được cái trò trống gì cả."

chúng nó lại thi nhau cười lần nữa. cho đỡ chán, chúng nó xúm vào đứa thì đá, đứa thì đánh đập, đứa thì nghịch ngợm khuôn mặt điển trai của hắn. một thằng dùng cả bàn tay nắm lấy tóc hắn, dựng hắn ngồi dậy, vỗ đôm đốp vào mặt hắn. phải chi lúc này mà cử động được, chúng nó có chết cũng không toàn thây.

"sao nhể, một liều nữa nhé! phê lắm, sướng lắm tao mới cho mày thử đấy!"

hắn xê dịch tròng mắt mệt mỏi, lờ đờ nhìn xuống bắp tay, bắp đùi mình đang bị bọn nhãi ranh cầm nắm, tay cắm thẳng hai cây kim tiêm vào. hắn không biết chúng nó tiêm gì, sau mà bị nghiện, hắn tìm đến nhà chúng nó giết từng đứa. sau ấy, không biết là do thuốc hay do mệt, hắn lả đi.

[short story] kookmin - "hử?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ