tiếng chuông cửa vang lên, mẹ của diệu tô ra mở cửa. trí mân lễ phép chào một tiếng.
"trí mân sang chơi à, mau vào nhà uống nước đi!"
"dạ không, diệu tô có ở nhà không ạ?"
mẹ của diệu tô nhìn thấy trí mân đỗ xe trước cửa, hiểu nhầm thành trí mân sang rủ diệu tô đi chơi, liền quay mặt lên cầu thang gọi lớn.
"diệu tô, mau xuống. trí mân tới rủ đi chơi này!"
trí mân nhăn mày khó hiểu, cậu đã kịp nói gì đâu. diệu tô ở phía trên đang lo lắng, nghe thấy tiếng mẹ gọi liền há hốc miệng ngơ người. rủ đi chơi sao? diệu tô mở rèm liền thấy xe ô tô của trí mân đỗ trước cửa, nhảy cẫng lên vui sướng. có lẽ vì giận chính quốc đi chơi nên qua rủ mình đi chơi trả thù sao? diệu tô không giấu được nụ cười vội vàng lao xuống.
"anh trí mân, mình đi chơi ở đâu vậy!"
diệu tô điệu đà bước tới, cười với mẹ, rồi cười với trí mân. không thể suy nghĩ thêm được một thứ gì khác, trí mân trừng mắt lên nhìn đứa con gái trơ trẽn dám làm tổn thương chính quốc đang vui cười trước mặt, tay phải giơ cao đánh mạnh xuống mặt của diệu tô một cái. không phải chờ đợi lâu, má trái của diệu tô liền sưng vù, gò má cao đã xuất hiện vết bầm màu tím. mẹ của diệu tô ngay trước cửa liền giật mình, nhưng không dám chạy ra đỡ con gái.
"anh trí mân? anh vừa.."
"tao đánh mày."
không chần chừ gì cả, việc gì phải tránh mặt chứ?
"tao vừa đánh mày đấy. mày nói xem, mày đã làm gì chính quốc? mày bảo chúng nó tiêm cái gì cho chính quốc? mẹ mày đang đứng đây, mày nói đi."
trí mân như phát điên phát dại lên trước cửa nhà diệu tô, gằn giọng nói từng chữ một khiến mẹ của diệu tô bất ngờ chạy tới.
"chính quốc sao, có chuyện gì, chính quốc có sao không?"
mẹ của diệu tô là bác sĩ, nghe tin như vậy thật không thể bỏ qua với lương tâm nghề nghiệp, ngay lập tức đã phát hiện thấy chính quốc còn đang mơ màng trên xe ô tô. thấy người chính quốc mềm nhũn, mẹ của diệu tô căn bản không thể tin được con gái lại làm người khác tới mức như thế này. trí mân liền móc tay vào túi áo một cái kim tiêm, giơ ra trước mặt diệu tô.
"mày có nhìn thấy mày đã tiêm cái gì cho chính quốc không hả? mày nghĩ mày làm như vậy thì tao sẽ yêu mày chắc?"
trí mân như đánh cú đòn chí mạng vào trái tim của diệu tô. mẹ diệu tô nhìn qua đã phát hiện ra thuốc gây tê cục bộ aminoamide với vỏ có tên phòng khám của chính mình. mẹ của diệu tô không tin vào những gì trước mắt, liền bước tới xin lỗi trí mân trước, sau ấy liền nhìn con gái đang á khẩu với hai hàng nước mắt rưng rưng. bà loạng choạng bước vào trong nhà, trí mân và diệu tô vẫn đứng ở đấy tiếp tục nói chuyện.
"nghe cho kĩ đây."
trí mân đưa tay nắm lấy cổ áo của người phía trước,
"từ giờ tránh xa tao ra. mày còn đụng vào chính quốc một lần nữa, tao sẽ giết chết mày đấy."
"chỉ vì em yêu anh thôi mà!"
diệu tô gạt tay trí mân ra hét lớn.
"em yêu anh thì có gì là sai chứ! chính quốc sẽ không thể nào yêu anh bằng em, không bao giờ! chính quốc không xứng đáng nhận lấy tình cảm của anh, chỉ có em, có em thôi."
phác trí mân điên tiết thả thêm một cú đánh trời giáng xuống khuôn mặt lem luốc của diệu tô. không thể nghe thêm được nữa.
"câm miệng vào, còn không thì để tao rút lưỡi mày ra."
diệu tô không ngờ tới được việc trí mân có thể nói những câu man rợ như thế, ngồi bệt dưới đất vô hồn nhìn trí mân lái xe đi. quay trở vào nhà liền thấy mẹ ngồi khóc, diệu tô không dám lại gần. rốt cuộc, mẹ cũng không thể chịu được liền đuổi diệu tô ra khỏi nhà một trận.
———
chính quốc nằm trong viện truyền nước để lấy lại sức khoẻ, đến lúc mở mắt ra nhìn thấy người yêu đang gục bên cạnh giường."gì chứ, sao lại gục như vậy? mau leo lên đây."
chính quốc kéo tay trí mân ngồi lên giường.
"nằm xuống nghỉ đi, anh sắp liệt tới nơi rồi đấy!"
"không có hơi em anh làm sao mà ngủ được! đi mà, lên đây đi."
chính quốc khi không lại giở bài làm nũng với trí mân, sau đấy phải năn nỉ gãy lưỡi trí mân mới chịu ngủ cùng. người của phác trí mân nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng chính quốc, cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. hắn mơ màng nhìn người yêu đã bảo vệ mình tới kiệt sức, đem bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho đối phương đang nằm yên lặng gọn gàng, hôn lên đỉnh đầu trí mân một cái. hắn tha hồ chụm đầu để hít lại hương thơm quen thuộc mà hắn nhớ vô cùng, cái hương thơm mà tối nào hắn cũng phải ngửi thấy.
tối muộn, hắn với người yêu cũng không cần ăn, ngủ liền một mạch cùng nhau tới sáng. cả hai đã mệt lắm rồi.
"chính quốc này."
"hử?"
"anh mà lăng nhăng là đừng có trách đấy!"
"ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[short story] kookmin - "hử?"
Short Story"hử?" chuyện kể về điền chính quốc có câu cửa miệng là "hử?" và "ừ?", hai câu cửa miệng cứu sống chính mạng của bản thân. "chính quốc! chính quốc!" "hử?" "ngồi yên đấy, nghe thấy rồi." "ừ." theo quán tính vẫn trả lời trong tình trạng bị tiêm thuốc...