chính quốc và trí mân đã yêu nhau từ hồi cả hai còn trung học, chuyện này ai cũng biết. hồi ấy, chính quốc là đội trưởng đội nghệ thuật và trí mân là đội trưởng đội taekwondo của trường. nói là đội trưởng đội nghệ thuật, nhưng thân hình đô con của chính quốc vẫn khiến người ta tưởng hắn ở trong đội gym cơ. khi cả hai công khai chính thức hẹn hò, không ai là không ủng hộ, còn được mùa khiến các bạn học cũng công khai ngay sau ấy. trông đô con như vậy, nhưng chính quốc thường rón rén núp sau cánh cửa phòng tập, hé mắt vào khe nhìn bóng dáng người yêu đá tới tấp vào bao cát.
ngày cả hai cùng đỗ đại học, gia đình của chính quốc và trí mân cùng mở một bữa tiệc hoành tráng, mời họ hàng hai bên để chúc mừng cho hắn và mân vẫn tiếp tục được đi học cùng nhau, không những thế, còn thân bé bám thân to, thân to đưa thân bé tới trường.
"chính quốc."
"hử?"
không nhầm, câu cửa miệng số một của chính quốc.
"có thể trả lời kiểu khác được không!"
"ừ."
câu cửa miệng số hai.
"không thể nói ơi được hả!"
"chuyện gì, nói đi chứ."trí mân không thèm trả lời, quay ngoắt đi ra phía cửa.
"nhanh còn đi học."
trí mân xuống đứng cạnh cửa xe, chờ đợi tên lề mề chậm chạp còn đang lững thững trong nhà tắm, sốt ruột kiễng chân nhìn lên phòng của em và hắn.
"đây đây, xong rồi đây."
"sao mà cứ chậm chạp mãi vậy, không định làm xong luận án để nộp rồi ra trường chắc!", trí mân nhăn nhó càu nhàu nhìn hắn không nhanh không chậm ngồi vào ghế lái. "vội vàng làm gì chứ, mới đầu năm cuối thôi, còn tận chín tháng để làm cơ mà."
trí mân và chính quốc đã cùng nhau đi tới năm thứ tư đại học, đều cùng nhau làm mọi thứ. hắn thong dong lái xe tới trường, đem laptop và túi của trí mân lên nơi ngồi học trên sân thượng, tới nơi đã thấy nhóm bạn chờ sẵn. chính quốc đi tới, đặt túi lên ghế bên cạnh. "trí mân vào tiết rồi, một tiếng nữa mới lên đây." hắn ngồi chúi đầu vào máy được một lát, bạn học cùng nhóm của hắn cũng lại đến thêm.
"chào chính quốc."
"hử? ừ."
"chào mọi người."
"chào diệu tô. đến hơi muộn đấy."mọi người xích ghế để chừa chỗ trống cho người được gọi là diệu tô ngồi xuống, diệu tô gạt túi của trí mân sang bên trái, không rõ là vô ý hay cố ý ngồi xuống cạnh chính quốc, lúc này còn đang chú tâm vào bài làm. trong nhóm, mọi người đều biết diệu tô không thích thú gì chính quốc cho lắm, bỗng nhiên lại chào đột ngột, còn ngồi bên cạnh khi làm bài cùng nhau, thật không ai muốn hiểu. phải tới một tiếng, sau khi tiết học kết thúc, trí mân mới ôm laptop lên trên nơi mà tất cả cùng đang ngồi.
vừa trông thấy, diệu tô lập tức chạy tới, hai tay ôm vào cánh tay của trí mân chào ríu rít. rõ ràng bình thường, ai cũng sẽ mê mệt vẻ đẹp nam tính của chính quốc, người yêu trí mân. nhưng không thể nào lầm được, diệu tô không hề có cảm giác thích thú với chính quốc, người mà cô thích ở đây, chính là trí mân. đón lấy diệu tô, trí mân gượng gạo cười, hai chân bước tới. để ý thấy túi của mình cách xa nơi người yêu ngồi, trí mân đem tay nắm lại cốc lên đầu hắn ta một cái.
"đầu heo này, để cái túi của em ở đâu vậy hả?"
điền chính quốc nghe thấy vội vàng quay lại, một tay xoa đầu một tay kéo trí mân lại gần, đặt em ngồi xuống cẩn thận rồi mới kéo túi về.
"sao, tiết học hôm nay ổn chứ?"
"cũng khá.", trí mân trả lời, sau ấy hôn lên miệng hắn một cái. "chính quốc, có thể gọi một cốc kem không?"
- - -
trên đường lái xe về nhà, chính quốc liên tục liếc sang phía trí mân ngồi, thấp thỏm không nói ra tiếng."sao thế? có chuyện gì à?"
"à không."
hắn cảm thán đúng là một ngày xui xẻo. thằng nào mà muốn nhìn người yêu thân thiết với người khác chứ! đã không muốn nhìn rồi, chỉ sợ bị gắn cái mác vô tâm.
"trí mân này, tránh xa khỏi diệu tô được không?"
"sao vậy? đang chơi cùng nhau bình thường mà."
"không, anh cảm thấy như nó đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!"
chính quốc gật đầu chắc nịch, môi mím dưới hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. trí mân nhăn nhó dò xét khuôn mặt của hắn, tặc lưỡi vào không gian phía trước mặt.
"không phải lại suy nghĩ linh tinh hả! thưa cậu, diệu tô đang là bạn bè của chúng ta đấy!"
"bạn bè quái gì chứ, từ đầu đã không thích nó rồi."
hắn chắc chắn mà! lúc quay ra còn nhìn thấy ánh mắt của diệu tô đang lườm hắn, không nhầm đâu! lườm hắn đấy! nhìn trí mân một cách thèm thuồng như vậy, rồi quay ra lườm hắn, không phải là ghen tị, không phải là muốn giật lấy trí mân của hắn hay sao!?
"ai lại nói con nhà người ta như thế!"
trí mân đem bàn tay nhỏ tét vào đùi chính quốc một cái, sau đấy ngồi ngay ngắn lại. gì chứ, nghĩ linh tinh như vậy thật không tốt. trí mân soạn tài liệu cho hắn ngay sau khi về đến nhà, bởi buổi hôm sau có tận hai tiết học của hắn và các bạn, còn trí mân và diệu tô, hẳn là ngồi chờ ở trên chỗ cũ rồi. những lúc như vậy, không chơi cùng diệu tô thì chơi cùng ai chứ? với ma chắc! chính quốc suy nghĩ thật không hiệu quả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[short story] kookmin - "hử?"
Short Story"hử?" chuyện kể về điền chính quốc có câu cửa miệng là "hử?" và "ừ?", hai câu cửa miệng cứu sống chính mạng của bản thân. "chính quốc! chính quốc!" "hử?" "ngồi yên đấy, nghe thấy rồi." "ừ." theo quán tính vẫn trả lời trong tình trạng bị tiêm thuốc...