3

899 116 5
                                    

trí mân vội vã lái xe tới phòng gym, hừng hực khí thế bước vào.

"điền chính quốc, tao không đánh nên mày tưởng tao quên cách đánh đúng không?"

"thương tú, hôm nay anh quản lí đúng không? hôm nay chính quốc tới chứ?"

"tới, anh có thấy. hồi nãy, hình như có đi ra ngoài với hai ba người."

"đi ra ngoài? anh thấy lúc nào?"

trí mân trừng mắt, không ngờ lại có ngày điền chính quốc đi ra ngoài, là đi ra ngoài.

"cũng không giống lắm, trông như bị dìu đi thì đúng hơn. có một người bảo với anh rằng nó bị mệt. anh đã nghĩ quái lạ, chính quốc có mệt cũng sẽ không bao giờ ngủ hay ngất xỉu ở phòng gym, không phải nhầm đấy chứ? đồ của nó còn ở trong kia kìa."

trí mân nghe xong liền hốt hoảng như bay tim ra ngoài, nói biết vậy không cho chính quốc đi tập gym. phải, như chính quốc thì làm sao mà dám đi với người khác chứ! trí mân gọi điện cho bố, liền báo điền chính quốc bị bắt cóc.

"diệu tô, gọi mọi người chưa?"

trí mân như hét vào điện thoại.

"a, mọi người, không nghe máy em! không ai cả."

diệu tô bị trí mân gọi bất ngờ liền hốt hoảng đáp, trí mân bị sao vậy! không phải là đang nghĩ chính quốc đi với người khác sao? sau ấy vội vã gọi điện thoại tới số cũ, số cũ mà không phải là cuộc gọi với trí mân.

"sao chứ! tụi mày có lộ liễu không! còn đang giữ nó ở đó chứ?"

"còn, vừa tiêm cho nó thêm mấy kim, đang nằm lăn ra đây này! bọn tao kĩ lưỡng lắm, ai cũng tin mà! yên tâm!"

diệu tô đem điện thoại bỏ vào túi, thấp thỏm lo sợ rằng trí mân sẽ phát hiện liền đi một mạch thẳng về nhà, ai gọi cũng không thưa. vừa lên tới phòng liền chốt khoá cửa, ném điện thoại lên giường. kế hoạch đã gần thành công, chờ đợi một lát rồi xung phong gọi điện thoại đi tìm chính quốc, cùng lúc đổ tội hắn đi với người khác rồi bị rủ rê hút chích, vậy là vừa vặn thành công. dù như vậy, diệu tô vẫn sợ hãi lo rằng sẽ bị lộ tẩy, đến lúc đó có đường chạy cũng không biết trốn ở đâu. cơ mà, diệu tô nghĩ, điền chính quốc đi tập gym còn dễ bị đánh hạ như vậy, trí mân không đi tập ở đâu nên cũng dễ đối phó thôi nhỉ? có lẽ, trí mân cũng sẽ không biết đánh người.

———
điền chính quốc một lần nữa tỉnh dậy, trên người vẫn còn cắm kim tiêm đang bơm dở. thấy bản thân đang bị một lũ nhãi ranh nghịch ngợm, hắn muốn tự tay bẻ cổ từng đứa. hiện tại, đang không làm được gì, ì ra như một đống thịt vô dụng. tình trạng hiện tại như vậy nên hắn vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. từng cái chạm từ tay lũ mọi rợ vớ vẩn này cho đến từng tiếng động dù nhỏ, dù khó nghe hắn cũng có thể nghe được. một đứa đem đế giày đầy bụi của nó đạp lên khuôn mặt của hắn, ấn xuống đất.

"sao, mày thấy mày thảm hại thế nào chưa?"

nó vừa dứt lời, ba bốn đứa cùng nhau cười phá lên suồng sã. nguyên một đám bàn tán ồn ào, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng len vào giữa những tiếng cười khó chịu ấy. bình thường, vốn dĩ tai hắn đã thính rồi. với tình hình hiện tại, mọi thứ còn dễ dàng nghe thấy hơn bình thường. tiếng thì thầm nhỏ xíu với thanh âm quen thuộc mà hắn mong da diết.

"chính quốc! chính quốc!"

"hử?

lũ du côn bỗng dưng dừng lại, tự nhiên điền chính quốc lại phát ra tiếng động à?

"ngồi yên đấy, nghe thấy rồi."

"ừ."

theo quán tính vẫn trả lời trong tình trạng bị tiêm thuốc đến nhũn người, chính quốc ngẩng đầu phản xạ.

"mày hử gì? vẫn còn nói được sao? có ai gọi mày đâu mà hử?"

"tao có thưa chúng mày đâu, lũ điếc. tai tao thính như chó, chắc chúng mày quên rồi."

hắn liếc mắt nhìn lên ba bốn thằng trước mặt, miệng không tự chủ cười lên một cái. loáng thoáng có chút tia hả hê, chúng nó vốn dĩ đã không để ý rồi. một lũ ngu, hắn chửi trong đầu như thế.

"một lũ ngu."

chúng nó trừng mắt lên nhìn quanh,

"mày nói đấy hả, thằng kia?"

chúng nó cảm giác như tiêm chưa đủ thuốc, đã định tiêm thêm một vài liều cho hắn không có cảm giác, bất động, thành liệt luôn. một đứa quay ra lục lọi, liền phát hiện toàn bộ kim tiêm chứa thuốc mới đã hoàn toàn biến mất, lục tìm không thấy đâu, liền bàng hoàng quay mình trở lại thông báo.

"này! mất hết rồi!"

[short story] kookmin - "hử?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ