trước thời điểm điền chính quốc nghe thấy tiếng gọi gần một tiếng.
trí mân sớm đã để ý thấy chuyện không hợp lý, khi bản thân nói rằng diệu tô gọi điện cho nhóm bạn học chơi thân cùng tới. chính xác là điểm khúc mắc, vì sao tới giờ này mà vẫn không thấy bạn học nào? trí mân vừa lái xe về nhà vừa rút máy ra gọi cho một bạn học.
"này, diệu tô đã gọi cậu tới chưa?"
"chưa, diệu tô có gọi gì đâu? có chuyện gì đấy?"
trí mân liền phát rồ, hét vào máy như muốn đầu bên kia thủng tai,
"cậu mau quét gps xem số gần nhất diệu tô gọi ở đâu đi!"
sau ấy liền kéo vô lăng quay xe ngược trở lại. một lát sau, dãy toạ độ đầy số được bạn học gửi qua tin nhắn cho trí mân. lâu ngày không động tay động chân, trí mân cảm thấy tới thời rồi. vừa lái xe, trí mân vừa tiện tay khởi động một vài chỗ. lái xe theo máy chỉ dẫn trên ô tô được khoảng hơn ba chục phút, trí mân dừng xe lại trước một căn nhà gỗ bên lề đường. từ ngoài nhìn vào, trí mân có cảm giác không giống nhà hoang cho lắm. trí mân lại gần ngôi nhà, xung quanh đầy cỏ dại mọc lên bám vào từng vân gỗ, khó khăn bước trên sỏi đá để với tay được vào cánh cửa.
ngay khi mở cửa bước vào căn nhà, bụi bặm bám đầy trên sàn khiến trí mân suýt chút nữa ho sặc sụa. nhẹ nhàng bước men theo dọc phía tường, trí mân đã nghe thấy tiếng cười cợt nhả vang lên ở một chỗ nào đó, ngay lập tức đã có mặt ở cửa phòng. bên trong tối om, chỉ bật duy nhất một bóng đèn nho nhỏ ngay chỗ có người. trí mân đã biết được chính quốc đang ở đó, không phải là bị đánh lén nên mới ra nước này đấy chứ? không hề sai, chính là bị đánh lén và tiêm thuốc. trí mân bước vào phía trong, nhẹ nhàng lợi dụng bóng tối mà phát huy bản thân như một ngôi sao làng diễn xuất cùng trọng lượng như không còn.
"chính quốc! chính quốc!"
lần đầu tiên phát ra tiếng động, trí mân thì thầm.
"hử?"
nghe thấy rồi, hắn đã nghe thấy rồi!
"ngồi yên đấy, nghe thấy rồi."
trí mân trấn an hắn, hiện tại, chỉ cách vài bước chân là đã tới được chỗ hắn nằm. trí mân dùng hai bàn tay nhấc hết kim tiêm ở trong túi để vào một ngăn bàn phía xa bọn chúng ngồi, tiện tay để bốn cái vào túi áo đề phòng.
"này! mất hết rồi!"
đúng như dự đoán, hiện tại, trí mân đánh chết là xong!
"sao lại mất, kiểm tra đi xem nào?"
"mày đi mà kiểm tra, túi rỗng như thế này!"
"bật đèn lên, kiểm tra trên bàn xem?"
bốn thằng nhãi cãi nhau tán loạn, om sòm cả lên. chính quốc nằm dưới đất bỗng nhiên nháy mắt. trí mân chờ đến khi một đứa cầm đèn pin rọi quanh phòng, liền nói nhỏ một tiếng.
"đúng là lũ ngu còn gì, thấy chỗ nào sai à?"
ngay lập tức, bốn đứa đều dừng cãi nhau lại. chúng nó cùng nhau lại gần phía trí mân đang đứng.
"chà, em tới đây để cứu người tình sao? hay là tìm bọn anh?"
"nhìn này, bọn anh khoẻ mạnh hơn nó, em thử chơi là biết."
"mày có em người yêu ngon đấy."
chính quốc gai cả óc, khó chịu vật lộn trên sàn nhà để ngồi dậy. chúng nó lại cười phá lên một lần nữa, những cái tay đầy bụi to lớn dần tiến tới, trí mân không nhanh không chậm liền bẻ gãy một vài ngón.
"chó, mày vừa làm gì tay tao vậy hả!"
"tự nghe tự thấy mà không biết à? tao bẻ ngón tay mày đấy."
một câu nói không tin được phát ra từ miệng của lũ ranh con, hai đứa còn lại mở to hốc mắt lao tới. một mình trí mân liên tục quật ngang chúng nó xuống mấy cái bàn được để lộn xộn trong phòng, dần dần tới khi mỗi đứa đều được gãy xương một lượt thì mới thôi. tiếng kêu mỗi khi trí mân nện chúng nó xuống, chính quốc nằm cách đó không xa nghe được liền nổi da gà. nhìn quanh liền thấy có gì lạ, trí mân không thấy một đứa nữa đâu. ban đầu, trí mân nhìn thấy chính xác là bốn đứa.
"trí mân, trong tủ đồ, tủ đồ bên phải!"
chính quốc mở miệng ra khó khăn nói. vì tai tao rất thính, chúng mày trốn vào tủ gọi điện cầu cứu không được đâu! trí mân liên tiếp tạo ra những tiếng gãy ngang khiến chúng nó thét lên đau đớn, sau ấy ném xuống sàn nhà cho tự sinh tự diệt. trí mân đỡ chính quốc dậy, dìu gã lên xe, sau đấy tự mình lái xe tới nhà của diệu tô.
———
"đau lắm không? chính quốc?"hắn lờ đờ hít thở, sau ấy liền ngủ thiếp đi. cả thân hình đô con to lớn như vô dụng, trông hắn ngủ, trí mân như cảm thấy hiện tại mình đang nuôi chăm trẻ vậy. chuyện của diệu tô, hắn đã nhắc trước, nhưng vẫn để mọi chuyện đi tới mức này. diệu tô quả thật điên rồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[short story] kookmin - "hử?"
Short Story"hử?" chuyện kể về điền chính quốc có câu cửa miệng là "hử?" và "ừ?", hai câu cửa miệng cứu sống chính mạng của bản thân. "chính quốc! chính quốc!" "hử?" "ngồi yên đấy, nghe thấy rồi." "ừ." theo quán tính vẫn trả lời trong tình trạng bị tiêm thuốc...